Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Phúc Cao-hoa Quốc


trước sau



Phúc Cao rộng lớn, mười tòa thành, năm trấn ngoại ô.

Tôi vẫn theo kế hoạch đánh chiếm ban đầu Hiên lập ra, quân đội không động đến dân chúng vô tội, ngược lại sẽ giúp đỡ hết mình nếu dân chúng không phản kháng.

Trường hợp phản kháng lại sẽ trừng phạt nghiêm khắc, lính làm hại đến người vô tội cũng sẽ xử lý theo pháp chế của quân đội.

Phúc Cao sản xuất rất nhiều lương thực, đồi núi cũng được biến thành những ruộng bậc thang xinh đẹp.

Dưới sự trợ giúp của Dã Ngọc, quân đội Đại Minh như hổ thêm cánh, mạnh mẽ đánh đâu thắng đấy, cục diện bảy nước chỉ còn ba nước.

Trong hoàng cung của Phúc Cao, đúng hơn là một hoàng cung nhỏ đã thuộc về Đại Minh, tôi ngồi trên ghế vàng, chiêu đãi các tướng lĩnh, Dã Ngọc ngồi gần chỗ tôi, yên lặng thưởng rượu, giống như xung quanh náo nhiệt không hề có chút liên quan nào đến hắn cả.

“Sắp tới đánh đến Hoa Quốc, ngươi có lẽ sẽ rất khó xử nhỉ?” tôi nhấp môi, rượu cay nồng, nhìn Dã Ngọc cười nhẹ
“Đã sớm không còn là quê hương, hà cớ gì phải lưu luyến?”
“Đánh chiếm Phúc Cao, hạn chế số người tử trận, công lao của Hoa quân sư là lớn nhất” một tướng lĩnh đứng dậy cầm ly rượu “Kính ngài một ly”
“Các tướng lĩnh cũng đã rất vất vả, mọi người ăn nhiều một chút” Dã Ngọc nâng ly lên, mỉm cười.
Tiệc tàn cũng là nửa đêm.

Trong phòng, tôi mở cửa sổ, nhìn vầng trăng sáng treo trên bầu trời.

Trăng đêm nay thật đẹp, Hiên có đang ngắm trăng không? Thái Hà đã đánh xong từ hơn một năm trước rồi, Phúc Cao cũng đánh xong rồi, còn hai nước nữa.

Cây đinh đau đớn trong lồng ngực này đã sớm nhổ ra, nhưng sao cảm thấy trống trải quá? Tôi có phải trông rất đáng thương? Hiên giờ đang ở đâu? Chờ tôi được không? Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi, thống nhất ổn định lại đời sống thì tôi có thể đi rồi?
Đóng quân ở Phúc Cao một tháng thì tôi bắt đầu tiến về Hoa Quốc.

Hoa Quốc, hoa ngập trời, độc dược, cổ trùng, phong thủy phát triển, thật may vì bên cạnh tôi có ‘hồng phúc’.

Quân địch bày mưu kế, hạ độc đều một tay Dã Ngọc giải độc, giải trùng.

Hoa Quốc thật sự rất nguy hiểm, với một người bình thường như tôi, dùng bạo lực đánh chiếm vào Hoa Quốc không chắc có thể toàn mạng đi ra.

Dã Ngọc giải thích là người của Hoàng tộc sẽ không bị trúng ám toán, cũng không dễ dàng bị hạ độc.

Lần đó hắn bị Hạ độc là do một người thuộc hoàng tộc dùng tính mạng của mình để phối độc kết hợp với ám toán.

Cách như vậy rất khó thành công, tuy nhiên nếu thành công có thể làm người Hoàng tộc bị mù trong thời gian ngắn, dễ dàng ám toán.


Điều khó hiểu là tôi không hề trúng độc, kể cả có không may ăn phải đồ có trộn lẫn độc cũng không trúng độc.

Tôi thắc mắc thì Dã Ngọc chỉ cười bảo là vì tôi đã giao ước với Hoàng tộc, Hoàng tộc sẽ bảo vệ tôi.

Tôi nửa tin nửa ngờ, sau này cũng dần quen.
Tình báo ở Hoa Quốc của Dã Ngọc cũng vô cùng mạnh, danh tiếng của hắn ở Hoa Quốc thật sự đáng kinh ngạc, dân chúng tôn hắn lên làm thần, chỉ cần có sự xuất hiện của hắn thì sẽ bỏ kiếm đầu hàng.

Chứng kiến tín ngưỡng dân chúng dành cho mình, Dã Ngọc cũng chỉ thản nhiên đón nhận.

Người này thật sự rất kiêu ngạo.

Trận chiến ở Hoa Quốc buồn cười đến nỗi tôi cũng không hiểu kiểu gì, cứ thế mà đi thẳng

vào hoàng cung thôi, Lão Tam ngồi trên long ỷ, nhìn tôi sóng vai cùng Dã Ngọc đi vào cười lớn
“Bán nước cầu vinh! Hoa Dã Ngọc! Ngươi có còn xứng đáng là con cháu của Hoa tộc nữa không?”
“Đồ vật của ta thì vẫn là của ta, ngươi ở đó mượn ngồi cũng rất lâu rồi, đến lúc phải trả lại thôi Tam thúc” Dã Ngọc thản nhiên trả lời rồi quay sang nói nhỏ với tôi “Nguyệt, Tam Vương võ công rất giỏi, nàng không phải đối thủ, tránh ra thì hơn”
“Được” tôi gật đầu, chọn một góc xa xa ngồi xuống
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Dã Ngọc xuất kiếm, hắn nhìn như thư sinh yếu nhược nhưng thật ra võ công cao vô cùng! Nội lực cũng rất mạnh mẽ.

Cao thủ so chiêu đúng là khác biệt.

Lão Tam kiêng kị như vậy cũng không hẳn là vô lý, hạ độc mạnh nhất rồi phái nhiều sát thủ truy sát, hắn vẫn có thể từ Hoàng cung Hoa Quốc chạy đến thành Sơn Hợp của Đại Minh để ngã gục trước mắt tôi.

Người này thật sự không tồi.


Tiếc là thời thế trêu ngươi, lão Tam là người thân cận nhất của Hoa Vương, dùng tình thân để mưu tính, Hoa Vương mắc bẫy, một chi nhất tộc đến cái xương cũng không còn nguyên vẹn, Hoa Vương hủy đi chín phần gây dựng thế lực lâu năm mới mở ra một đường máu cho thái tử chạy thoát, mặc dù phía sau còn sát thủ nhưng chỉ cần một chút hy vọng là đủ rồi.

Hoa Vương thật sự đã tốn rất nhiều tâm huyết, ngọn cỏ cuối cùng này cũng đã hồi sinh trở lại, lớn mạnh rồi quay lại Hoa Quốc báo thù.

Đánh tới đánh lui, Dã Ngọc tung hư chiêu đánh lừa lão Tam rồi giết chết hắn.

Tài hoa phong nhã không thể diễn tả hết được nhân mạch hoàng tộc Hoa Quốc, đáng tiếc, chết là bởi tự mình hại mình, nội đấu đến mức tan tác.
Hoa Quốc về tay, thế cục 9-1 giữa Đại Minh và Kiến Hưng.

Thống nhất bảy nước hoàn thành cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Buồn cười là nhân dân ở đây hỗ trợ hết mình, không một chút bài xích, chỉ cần Hoa Dã Ngọc lựa chọn thì như thế nào cũng ủng hộ.

Người này mức độ mị dân thật là cao.

Tuy nhiên vẫn phải nán lại cải cách lại pháp luật cùng với thay đổi một số địa phương còn lạc hậu.

Tôi hay đi cùng Dã Ngọc, người dân ở đây một mực cung kính gọi tôi là Thái tử phi, tôi đã đính chính rất nhiều lần, tuy nhiên người dân chỉ tin vào những gì họ nghĩ và Dã Ngọc thì hắn không quan tâm vấn đề này cho lắm, vậy nên tôi mặc kệ, muốn gọi như thế nào thì gọi..



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện