Kẻ Ăn Chơi Biến Tổng Tài

Đầu To rời đi


trước sau

Trong phòng làm việc có khá nhiều người, người đang ngồi trước bàn làm việc là một người đàn ông đã hơn bốn mươi tuổi, vừa mới hết năm cũ sang năm mới nhưng mặt của mọi người lại chẳng hề hân hoan, vui vẻ, thay vào đó ai cũng rầu rĩ, ủ ê.

"Thực phẩm Phong Giai ấy hả? Tôi chưa từng nghe nói đến tên của cái nhà máy này, cơ mà giờ tôi có nhìn quanh khu vực này thì cũng chẳng có lấy một đối thủ nào cả, hiện tại thì sản phẩm đang trong tình trạng nổi bật tuyệt đối trên thị trường, tôi cảm thấy là cái nhà máy đấy chỉ biết nhồi tiền vào trong danh sách này thôi."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy!"

"Nhưng tôi lại thấy tên nhà máy này có hơi quen quen, à phải rồi, cái anh Cao Chí Dũng trước ở phòng marketing ấy, hình như là chuyển sang nhà máy này làm việc thì phải."

"Suỵt! Be bé cái mồm thôi!"

Mọi người thì thầm với nhau, chuyện chưa từng nghe đến cái tên nhà máy này không đáng phải nói ở đây, và việc Cao Chí Dũng nhảy chỗ làm từ đây sang bên đấy thì lại càng không đáng nhắc đến, kể chuyện có nhiều người bỏ Wahaha mà đi thì có tác dụng gì hay sao chứ?

Đương nhiên là tổng giám đốc cũng biết điều này, về việc Cao Chí Dũng bỏ đi thì anh ta vốn đã khó chịu trong lòng, đồng thời anh ta cũng tranh thủ tìm hiểu tin tức về nhà máy thông qua nhiều con đường khác nhau, từ đó biết thêm về những chuyện ở đây. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Sau khi xem hết tin tức mình tìm hiểu được, nhất thời, anh ta tưởng là Cao Chí Dũng đã bị bên kia lừa, mấy nữa anh ta sẽ trở lại nhà máy mình, nhưng không ngờ cái nhà máy kia lại vùng dậy được, bây giờ nó đã trở thành nơi nổi bật nhất ở đây rồi.

Khủng khiếp hơn là, sản phẩm hiện tại của bọn họ trên thị trường quá nổi bật, đó chính là phiên bản miền Bắc của Wahaha.

"Tổng giám đốc Tôn, chỉ là một cái xí nghiệp nhỏ thôi mà, bên trên cũng bảo rồi đấy, dự đoán giá trị của bọn họ nằm trong khoảng ba lăm triệu đến bảy mươi triệu mà thôi, hơn nữa, bọn họ có hai nhà máy nhưng cộng lại thì tổng sốchưa tới hai nghìn người."

"Đúng đấy, năm nay tôi sẽ sát nhập xưởng đóng hộp lại, tổng số nhân viên phải hơn mười nghìn người."

"Để tôi cho mấy người biết một chuyện, tháng sáu năm ngoái, nghe bảo là ông chủ của Thực phẩm Phong Giai còn đói đến độ không có cơm ăn đâu, nhưng chỉ trong vòng tám tháng đã kinh doanh lãi được hơn bảy trăm triệu, nhà máy được xây dựng trong cùng một tháng, cuối tháng mười đã chèn ép khiến cho nhà máy thực phẩm lớn nhất trong khu vực phải sụp đổ, đến lúc cuối năm đã thu mua lại được xưởng gia công nguyên vật liệu ở thành phố Bạch Nhiên rồi."

Tốc độ phát triển nhanh đến mức khiến người ta phát sợ!

"Đấy là họ hàng của lãnh đạo nào vậy?"

Ai cũng bày ra cùng một vẻ mặt với cùng một thắc mắc như nhau, tốc độ phát triển như thế này, hơn nữa, làm gì cũng thuận lợi như kia thì không cần hỏi cũng biết được nguyên do nó nằm ở đâu.

"Nếu như đấy là họ hàng của mấy ông lãnh đạo thì tôi còn phải đánh giá cao người ta như vậy đấy chắc? Cậu ta không có bất kì ai nâng đỡ cả, nhưng phong cách làm việc lại vô cùng điên khùng, vững vàng, chắc chắn, chính xác, nghiêm khắc, tôi có thể khẳng định là chúng ta đã bị để mắt rồi, khả năng là năm nay sẽ khó khăn lắm đây." Tổng giám đốc Tôn đặt tệp tài liệu trong tay lên trên mặt bàn: "Đã chốt giá thua mua lại xưởng đóng hộp bên kia chưa?"

"Bên họ ra giả hai trăm tám mươi tỷ, chúng ta sẽ đàm phán lại?"

"Không cần phải bàn nữa, hai trăm tám mươi tỷ thì hai trăm tám mươi tỷ đi, giá tăng còn nhanh hơn cả đẻ trứng nữa, mục tiêu được đề ra năm ngoái là đáp ứng được thị trường miền Nam, nhưng giờ thì phải đổi mục tiêu rồi, thứ chúng ta cần không chỉ có mỗi thị trường miền Nam nữa." Ánh mắt của tổng giám đốc Tôn dần trở nên kiên định hơn, có phần hăng hái, anh ta trầm giọng nói: "Mà còn phải xâm nhập cả thị trường miền Bắc nữa!" Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Tận hai trăm tám mươi tỷ mà anh ta vung tay một cái là chi, nếu như Lục Tam Phong có khí phách như vậy chắc là lúc đi đường cũng sẽ xuất hiện nhạc nền kèm theo mất, nhưng mà anh cứ nhất định chống đối lại, không chịu nhận lời mời về!

Cao Chí Dũng nắm bắt thông tin cực kỳ nhanh, đến chiều là đã có người gọi điện thoại cho anh ta, hỏi thăm anh ta về chuyện liên quan đến Thực phẩm Phong Giai rồi, kể lại một cách ngắn gọn về tình hình thực tế.

Cao Chí Dũng biết tin tổng giám đốc Tôn coi một nhà máy nhỏ ở miền Bắc là đối thủ của mình thì thấy hơi hoang mang vì anh ta chưa bao giờ lường trước được chuyện như thế này, nhưng cho dù có bình tĩnh lại rồi suy nghĩ thì anh ta cũng không thể hiểu nổi, chưa bàn đến việc thị trường của hai bên không va chạm gì với nhau, sản phẩm cũng không cùng phân khúc, thứ duy nhất có thể coi là lý do khiến hai bên đấu tranh với nhau chính là người đó.

Rốt cuộc thì Lục Tam Phong cũng đã kéo được người đó đi rồi sao.

Với lại thì đối với Cao Chí Dũng mà nói thì Wahaha với Thực phẩm Phong Giai đấu với nhau cũng tương đương với việc người lớn đánh trẻ con, thích đánh lúc nào cũng được.

Suy nghĩ của anh ta chỉ là suy nghĩ của một người ở vị trí giám đốc mà thôi, còn người đã gây dựng được sự nghiệp thì có thể cảm nhận được sát khí từ người khác, và tổng giám đốc Tôn đã cảm nhận được thứ sát khí đấy từ người Lục Tam Phong.

Một người điên cuồng vùng dậy chỉ trong vòng có nửa năm ngắn ngủi thì chắc chắn là dã tâm không chỉ dừng ở một cái nhà máy nho nhỏ thôi đâu, tổng giám đốc Tôn chưa gặp Lục Tam Phong bao giờ nhưng anh ta lại hiểu Lục Tam Phong hơn so với Cao Chí Dũng, bởi hai người bọn họ thuộc cùng một loại người.

Người như vậy, cho dù năm nay có chưa thành đối thủ cạnh tranh thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày làm đối thủ của nhau, cứ phải xử lý trước mới được!

Sáng ngày hôm sau, Lục Tam Phong dậy sớm xong đến nhà máy, đám người Đầu To, Hàn Dương đã đến rồi, nhân viên cũng đã có mặt đông đủ, ngày đầu tiên của năm mới, phải làm mấy việc mang lại may mắn mới được, đốt pháo hoa, chúc nhau mấy câu rồi anh đi vào trong văn phòng.

Lấy bản đồ ra đặt lên bàn làm việc, tốc độ phát triển của mười sáu nhà máy không giống nhau, chia ra làm bốn nhóm để xử lý, sau đấy thì đến vấn đề nguyên vật liệu gia công cũng phải chia như vậy, mắt xích cung ứng là nền tảng cho sự phát triển ổn định mang tính lâu dài, Lục Tam Phong hiểu rất rõ chuyện này.

Điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Lục Tam Phong nghe máy, nói: "Ai vậy?"

"Tổng giám đốc Lục, là tôi đây." Giọng của Cao Chí Dũng truyền tới từ đầu bên

kia điện thoại: "Tôi gọi điện thoại cho anh để nói về cả chuyện về anh lẫn chuyện ở nhà máy, tôi phải nói cho anh biết chuyện này, việc này rất quan trọng."

"Sao hả? Những người đó không ổn à? Hay là chế lương thấp?" Lục Tam Phong thuận miệng hỏi lại.

"Hôm nay tôi có nói chuyện với đồng nghiệp cũ của mình, người đấy ở ngay tầng dưới chỗ tôi ở, hai chúng tôi vừa mới nói chuyện xong thì bộ phận bên họ nhận được cái bản danh sách gì ấy, kiểu giống với danh sách của Forbes ấy, danh sách những xí nghiệp thực phẩm có tiềm lực cao khắp cả nước, bên tôi được xếp ở vị trí thứ hai, đứng đầu là Wahaha, sáng nay lúc họ họp, tổng giám đốc Tôn đã đặt ra mục tiêu, thấy bảo là chi ra hai trăm tám mươi tỷ thu mua xưởng đóng hộp, mở rộng việc sản xuất, muốn là không chỉ đáp ứng được thị trường phía Nam mà còn muốn cả xâm nhập vào thị trường miền Bắc nữa."

"Cái gì cơ?" Tông giọng của Lục Tam Phong cao hẳn lên, đầu anh xoay vòng vòng, anh còn chưa bắt đầu đầu, thế mà anh ta đã ra tay trước rồi sao?

"Anh mau mau quay về đi, dẫn cả những người đi đàm phán về nước, nói chuyện điện thoại mấy câu không rõ ràng được, để lúc họp chúng ta bàn tiếp." Lục Tam Phong trầm giọng nói.

"Tôi thấy là chúng ta chỉ là nhà máy nhỏ, thị trường thì lại rộng như kia, hơn nữa sản phẩm cũng khác phân khúc cạnh tranh, cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, hành động của tổng giám đốc Tôn cũng chỉ phiền phức tí thôi." Cao Chí Dũng lẩm bẩm. Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

"Đừng nói linh tinh nữa, anh ta có phải người ngu đâu, cứ như vậy đi!" Lục Tam Phong nói xong thì cúp điện thoại.

Tâm trạng đang tốt của Lục Tam Phong bị phá mất trong nháy mắt, trước giờ anh chưa từng có cảm giác nôn nóng như thế này, nửa năm này sẽ khó khăn lắm đây, anh đã trông thấy được viễn cảnh đó rồi, cạnh tranh trên thị trường sẽ cực kỳ gay gắt cho xem.

Vốn là anh định thành lập một số nhà máy trước, xâm nhập vào thị trường bằng cách nước ấm luộc ếch, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào cả!

Thở dài một hơi, Lục Tam Phong tựa người vào ghế, anh day day trán, bây giờ Thực phẩm Phong Giai vẫn còn quá yếu, không có nhiều quân bài để đấu với Wahaha.

"Bỏ vốn ít, đặt cược lớn!"

Lục Tam Phong đứng bật dậy trong phòng, kêu lên: "Gọi giám đốc thiết kế sản phẩm tới đây, cả những người nghiên cứu phát triển sản phẩm nữa, tiện thể gọi cả Đầu To tới nữa."

Lục Tam Phong hiểu là phải nhanh chóng tiến hành cải tổ nội bộ mới được, một nhà máy muốn phát triển nhanh thì cần phải thực hiện cải tổ nội bộ dứt khoát và triệt để mới được, như vậy mới có được phong thái tấn công thị trường.

Muốn sở hữu được các nhà máy thì phải có một nguồn tài chính dồi dào, không thì các nhà máy tham ô xong thì Lục Tam Phong sẽ không có cả cái quần đùi để mặc mất.

Đầu To phải đi mới được, anh ta không hợp với kiểu cạnh tranh thương nghiệp gay gắt như này, trong tình huống này, ai cũng phải là người xuất sắc mới được.

Mấy phút sau, Đầu To mò đến, một năm trôi qua, trông anh ta có vẻ béo hơn, gặp Lục Tam Phong, anh ta nói: "Anh Phong, anh gọi em a?"

"Ngồi đi!" Lục Tam Phong ngồi xuống, trông thấy đám người thiết kế sản phẩm đi tới thì khoát tay nói: "Các anh ngồi nghỉ trong phòng chờ đi, đóng cửa vào giúp tôi."

Đóng cửa lại, Đầu To ngồi đối diện cảm thấy có hơi lo lắng, bất an, tuy bây giờ trên danh nghĩa anh ta là giám đốc phòng kế toán, nhưng công việc thì thật ra được giao cho một vị quản lý cấp dưới giải quyết, trước đây người đấy là phó chủ nhiệm trong xí nghiệp nhà nước.

Bên trong nhà máy cũng có tin đồn là Lục Tam Phong muốn anh ta rời đi, những người không có năng lực phải đi hết, tin này lan truyền khiến Hàn Dương cực kỳ nỗ lực, anh ta quản lý bộ phận sản xuất, chỉ cần hoàn thành công việc đúng hạn là được, không yêu cầu kĩ thuật cao siêu gì cả.

"Đầu To, hai ta quen nhau mấy năm rồi nhỉ?" Lục Tam Phong nhìn anh ta và nói: "Mấy anh em hồi trước, ngoài hai người chúng ta vẫn còn chơi với nhau thì chẳng còn liên lạc với ai cả." Cập nhật chương mới nhất trên truyen88.net

Đầu To đã cảm nhận được cái gì đó, anh ta nhìn Lục Tam Phong: "Đám Chu Kiến Quốc thì vẫn thế, hồi tết mấy người họ có gọi đi uống rượu, em không đi, còn bảo em là muốn đi cửa sau, hỏi xem trong nhà máy có việc gì mà hai đứa nó làm được không."

"À, tình hình năm nay cũng có hơi khó khăn, tôi cũng nói thẳng cho cậu biết là thế này, sắp tới chúng ta sẽ phải sát nhập với một nhà máy khác, không chỉ mỗi việc tính toán mà còn cả vị trí giám đốc nữa, cậu nhường lại vị trí giám đốc đi."

"Cũng được, giờ em cũng không đọc hiểu được giấy tờ, quản lý Lý giàu kinh nghiệm về tài chính, chắc chắn là biết rất nhiều thứ."

"Cậu vẫn là cổ đông, được chia hoa hồng hàng năm, không phải là tôi muốn đuổi cậu đi, sự ủng hộ và giúp đỡ của cậu dành cho tôi, tôi vẫn luôn ghi tạc trong lòng, giờ cậu có hai lựa chọn, một là cậu đi theo Hàn Dương lo việc sản xuất, bộ phận sản xuất và bảo dưỡng có liên kết với nhau, giờ vẫn còn một vị trí trưởng phòng, hai là cậu học tiếp đi, học thêm về kế toán hay cái gì đại loại thế ấy." Lục Tam Phong nhìn anh ta, cảm thấy hơi khó nói thành lời.

Lục Tam Phong lúc nào cũng tàn nhẫn, quyết đoán với người khác, bao gồm cả Cao Chí Dũng, chỉ có riêng Đầu To là anh nói không nên lời, Đầu To ngốc nghếch khờ khạo chết đi được.

"Em không có hứng thú với máy móc, đám người bên sản xuất, bảo dưỡng đều khoảng bốn mươi rồi, em không nói chuyện với họ được." Đầu To thấy hơi rầu rĩ, không vui nói: "Hay là em đi học thêm vậy, học thêm cũng chẳng có hại gì, em vẫn luôn có hứng thú với mấy cái việc tính toán ấy, mà này... Mai em có phải đến nữa không?"

"Cậu muốn tới thì cứ tới thôi. Năm








trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện