Quả nhiên vẫn là âm thanh của tai nghe bluetooth cô mua quá tốt, nếu không bình thường lúc cô gọi điện thoại cho những khách hàng khác cũng chưa từng xuất hiện cảm giác tim đập nhanh đâu.
“Giọng nói của tôi có lực sát thương lớn?” Lời nói vừa rồi của Hứa Nhược Phi khiến cho Lệ Đình Nam rất dễ chịu.
Anh lắng lặng tựa bên cửa sổ, trong đầu hiện ra dáng vẻ của người phụ nữ lúc đàm phán với cấp cao của Nhã Thành.
Bỏ đi lớp trang điểm đậm trước kia mà trang điểm hết sức nhẹ nhàng.
Gương mặt trái xoan trắng noãn, một đôi mắt đen láy, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là đã đi vào lòng người rồi.
Lời nói thốt ra từ đôi môi hồng nhạt khiến cho mỗi chuyên gia có mặt ở đây đều kinh ngạc.
Trong nháy mắt đó, đột nhiên Lệ Đình Nam rất muốn hôn lên đôi môi có thể nói ra rất nhiều tư tưởng diệu kì kia.
Mặc dù đôi môi kia khiến cho người ta vừa tức vừa vui, trước kia luôn luôn nói ra rất nhiều điều có thể làm cho anh tức giận.
Hứa Nhược Phi bĩu môi, uống một ngụm nước trái cây:
“Tổng giám đốc Lệ, chẳng lẽ trước giờ chưa có một người phụ nữ nào nói rằng giọng nói của anh rất êm tai sao?” Không khoa học nha, xem ra nhân duyên của Lệ Đình Nam với phụ nữ cũng không tệ.
Sẽ không phải là tất cả đều bị Hứa Nhược Mộng dọa chạy mất chứ?
Liên tưởng đến hành động sáu năm trước của Hứa Nhược Mộng, Hứa Nhược Phi cũng không có gì bất ngờ.
“Cô là người đầu tiên” Lệ Đình Nam thản nhiên nói.
“Vậy có phải là tôi nên cảm thấy vinh hạnh không?” Hứa Nhược Phi cười nói.
Lệ Đình Nam không có lên tiếng.
Cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên ba tiếng gõ.
Lệ Đình Nam hơi nhíu mày, anh trầm mặc một lúc, gỡ tai nghe đặt ở trên bàn sách.
Quả nhiên, người gõ cửa bên ngoài là Hứa Nhược Mộng.
Một bộ váy ngủ trắng tinh làm bằng bông, tóc dài lung
tung ở trước ngực, vừa dịu dàng lại vừa lanh lợi.
Trên tay bưng một ly sữa bò vừa mới làm nóng.
Hứa Nhược Mộng ngẩng gương mặt nhỏ lên, giọng điệu mềm gần như nước chảy:
“Đình Nam, em mới vừa nghe quản gia nói tối hôm nay anh có cuộc họp video với Nhã Thành, em lập tức hâm nóng cho anh một ly sữa bò, rất tốt cho dạ dày cũng tốt cho việc nghỉ ngơi” Cửa phòng làm việc chỉ hé một nửa.
Lệ Đình Nam chỉ mở một khoảng nhỏ cửa phòng làm việc, Hứa Nhược Mộng hoàn toàn không thấy rõ cảnh tượng bên trong phòng làm việc.
Cô ta vụng trộm cắn môi một cái, không cam tâm Lệ Đình Nam đề phòng mình.
Trong phòng lại không có người nào, hà cớ gì anh lại phải đề phòng cô ta như vậy?
Chẳng lẽ cô ta không phải là vợ chưa cưới của anh sao?
Hứa Nhược Mộng ấm ức trong lòng, trong chốc lát, trong hốc mắt liền hiện ra một tầng hơi nước nhàn nhạt.
Lệ Đình Nam nhìn trước người phụ nữ trước mắt, chẳng biết vì sao trong lòng lại buồn bực một hồi.
Mùi nước hoa trên người của Hứa Nhược Mộng hơi gay mũi, khiến cho đàn ông hơi buồn nôn.
“Đình Nam?” Hứa Nhược Mộng thấy Lệ Đình Nam không nhận ly sữa bò trong tay mình, ấm ức trong lòng càng tăng thêm mấy phần.
Truyện convert hay :
Hồng Thiên Thần Tôn