Cô ta nhìn về phía trợ lý ở một bên xem kịch: "Các người đều điên hết rồi sao? Cứ để mặc cho người đàn bà điên này đối với tôi như vậy? Tôi là khách VIP của tiệm các cô! Các cô phải nghĩ cho rõ ràng! Nếu hôm nay tôi chịu uất ức ở đây thì sớm muộn có một ngày sẽ khiến cả cái thương hiệu cùng đi xuống!"
"Cô hứa, bây giờ tôi mà thả tay cô ra, thì cái bạt tay của cô chắc sẽ rơi vào mặt tôi."
Hứa Nhược Phi thong dong điềm tĩnh mà nhìn chằm chằm vào đôi mắt có tật giật mình của Hứa Nhược Mộng.
Mấy năm đó cô ở nước ngoài, bởi vì văn hóa không giống trong nước mà cô học được vài kỹ năng tự vệ.
Không ngờ lúc này còn có thể có ích vào lúc này.
"Rơi trên mặt cô thì thế nào?" Hứa Nhược Mộng như không để tâm đến, trong mắt cô ta thì Hứa Nhược Phi và cô ta trước giờ đã không phải là người cùng một đẳng cấp.
"Cô tưởng hôm nay cô đánh tôi thì chuyện này có thể trôi qua như vậy sao? Tôi nói cho cô biết Anna, không có cửa đâu! Nếu tôi đem chuyện này nói cho Lệ Đình Nam, cô đoán xem bản thân mình còn có thể ở lại Lệ Thị thêm bao lâu nữa?"
Hứa Nhược Mộng hống hách mà nhìn người phụ nữ trước mặt cô ta không cam tâm mà vùng vẫy một lúc: "Còn không mau thả ra!"
Tô Vân Nhi thực sự là vô cùng tức giận: "Cô có bệnh hả? Tự mình mắng người ta đến khó nghe như vậy, dạy dỗ người ta xong rồi còn mong người ta sẽ buông tha cho cô? Bản thân cô có bản lĩnh thì đừng có hở một cái là đi báo cáo với đàn ông, thật đúng là nhàm chán."
Tô Vân Nhi ghét nhất chính là loại phụ nữ không có bản lĩnh mà cứ nhờ đàn ông ra mặt.
Hứa Nhược Mộng thì đều có đủ những thứ cô ấy ghét.
Trên mặt Hứa Nhược Mộng hết xanh rồi lại đỏ.
Tô Vân Nhi đâm thủng vỏ bọc cáo giả oai hùm của cô ta chỉ bằng một câu nói.
"Liên quan gì đến cô? Cô lại là ai? Nực cười, đi theo Anna cũng không nghe ngóng xem tôi là ai? Thật sự tưởng rằng sau lưng các người có vài vị kim chủ thì có thể làm xằng làm bậy rồi?"
Tô Vân Nhi đang chuẩn bị nói gì đó thì Hứa Nhược Phi liền nhìn cô ta rồi khẽ lắc đầu.
"Thanh toán xong thì chúng ta đi, không cần phí lời với cô ta." Hứa Nhược Phi nói.
Không phải là cô không muốn đối đầu trực diện với Hứa Nhược Mộng.
Nhưng bây giờ thực lực của bản thân cô vẫn còn kém xa so với nhà họ Hứa đứng sau
lưng Hứa Nhược Mộng.
Việc lợi dụng thế lực của nhà họ Tô để áp chế Hứa Nhược Mộng đã làm trái lại với ý định ban đầu của cô. . Truyện Tiên Hiệp
Tô Vân Nhi không hổ là bạn thân của Hứa Nhược Phi, chỉ cần một ánh mắt thì cô ấy đã hiểu rõ ý của Hứa Nhược Phi.
Thật là, theo cô ấy thấy thì có lúc lòng tự tôn của Hứa Nhược Phi quá lớn.
Nhà họ Tô đã xem cô như con gái ruột thỉnh thoảng mượn quyền lực của nhà họ Tô dùng một chút cũng không sao mà.
Tô Vân Nhi trợn mắt với Hứa Nhược Mộng một cái rồi nói: "Quản lý, gói cái túi này lại giúp tôi."
Quản lý lúc này mới phản ứng trở lại rồi vội vàng gật đầu, cúi người.
Mặc dù không biết hai người phụ nữ trước mắt này phía sau là vị kim chủ lớn nào nhưng có thể sai khiến các nhãn hàng có thương hiệu toàn cầu thì tuyệt đối không phải là người bình thường, vẫn là cẩn thận hầu hạ một chút sẽ tốt hơn.
Sau khi Tô Vân Nhi thanh toán xong, Hứa Nhược Phi dứt khoát mà buông cổ tay Hứa Nhược Mộng ra.
Lúc này, cô tay của Hứa Nhược Mộng đã xuất hiện một vòng tròn màu đỏ.
"Cô Hứa nếu cô muốn tố cáo với tổng giám đốc Lệ thì cứ tự nhiên. Tôi làm việc ngay thẳng, tôi tin cho dù cô nói với tổng giám đốc Lệ thì anh ấy cũng sẽ không làm khó tôi. Nếu anh ấy làm khó tôi…"
Hứa Nhược Phi dừng lại, lộ ra nụ cười có chút tự ti: "Thì xem như là tôi đã nhìn lầm anh ấy, anh ấy và đàn ông trên thế giới này cũng không có gì khác biệt."
Nói rồi, Hứa Nhược Phi bước trên đôi giày cao gót màu đen mà cùng với Tô Vân Nhi rời đi một cách ung dung, để lại một cái bóng lưng cho Hứa Nhược Mộng.
Trong cửa hàng, sắc mặt Hứa Nhược Mộng đỏ bừng.
Nhân viên bán hàng ở xung quanh vẫn còn xem trò cười của cô ta.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Hứa Nhược Mộng tức giận mà đá một cái thật mạnh vào ghế sofa: "Tôi nói cho mấy người biết, các người đừng tưởng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc! Nếu đã dám đắc tội với tôi, thì các người cứ chuẩn bị tâm lý đi!"
Truyện convert hay :
Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư