"Anh ta có não không thế! Còn muốn để cậu xin lỗi Hứa Nhược Mộng nữa à! Hứa Nhược Mộng nói chuyện khó nghe như vậy, cậu tát cho cô ta một cái đã quá nhẹ rồi! Nếu là tớ, tớ sẽ đấm đá cho cô ta mấy cái đấy!" Tô Vân Nhi tức giận nói.
Hứa Nhược Phi vội giải cứu điện thoại của mình trong tay Tô Vân Nhi ra và giải thích: "Cậu bình tĩnh một chút đi Vân Nhi! Lệ Đình Nam bảo tôi xin lỗi Hứa Nhược Mộng là có nguyên nhân mà!"
"Nguyên nhân cái khỉ! Anh ta không phải đang bênh vực vị hôn thê của mình à! Nếu anh ta biết sáu năm trước cậu là người cứu anh ta chứ không phải là Hứa Nhược Mộng, để tôi xem anh ta còn ép cậu đi xin lỗi cô ta không!"
Hứa Nhược Phi bèn cười khổ, sau khi đặt điện thoại đáng thương của mình lên trên bàn rồi cô mới giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho Tô Vân Nhi nghe.
Tô Vân Nhi càng nghe càng nhíu mày chặt hơn.
"Nhược Phi này, em gái của cậu rất ghê gớm đấy. Biết bản thân mình đánh không lại cậu lập tức đâm bị thóc, thọc bị gạo nhỉ? Mà Lệ Đình Nam cũng xem như có chút não nên biết nói thế nào để bảo vệ cho cậu tốt nhất."
Hứa Nhược Phi lập tức vội vàng gật đầu.
Nhưng Tô Vân Nhi lại tiếp tục đổi chủ đề: "Không được rồi, cậu cứ ở Lâm Xuyên như thế thì quá nguy hiểm! Lỡ như Hứa Nhược Mộng nổi điên lên, với lại có mẹ của cô ta và Lệ phu nhân cũng nổi điên theo thì cậu chẳng phải gặp nguy hiểm à!"
Chuyện Tô Vân Nhi lo lắng, Hứa Nhược Phi có thể hiểu được.
"Cậu đừng quá lo lắng, Vân Nhi à. Hôm nay Hứa Nhược Mộng mới xảy ra xung đột với tớ, chắc một thời gian nữa cô ta sẽ không dám hành động đâu. Với lại, cô ta không chỉ không dám hành động mà còn không để người khác làm tổn thương tôi đâu. Vì nếu tôi gặp chuyện gì, thì đối tượng bị hoài nghi đầu tiên là cô ta mà."
Hứa Nhược Phi giải thích xong, trong lòng âm thầm tự nhũ.
Nhưng nhờ có chuyện như thế xảy ra, cũng khiến cô càng nhớ về chuyện mình đã cứu Lệ Đình Nam vào sáu năm trước. Theo như chuyện vừa rồi, kế hoạch tương lai của cô chắc chắn phải thay đổi một ít rồi
Lệ Đình Nam và Hứa Nhược Mộng đính hôn cũng vì chuyện xảy ra vào sáu năm trước.
Chỉ cần cô tìm được thời cơ thích hợp, cô sẽ nói rõ ràng chuyện sáu năm trước cho Lệ Đình Nam biết là được rồi.
Tô Vân Nhi nghe xong lời giải thích của Hứa Nhược Phi, cô ấy đồng ý hai chân hai tay luôn.
"Nhược Phi này, vốn dĩ cậu nên nói cho Lệ Đình Nam biết sự thật về sáu năm trước cậu đã cứu anh ta là được rồi."
Hứa Nhược Phi thở dài: "Nhưng tớ không có nhân chứng mà."
Tô Vân Nhi hơi giật mình.
Hứa Nhược Phi lại
nói tiếp: "Tớ không tìm thấy mẹ Vương đâu hết, mà chỉ có mẹ Vương là người duy nhất nhìn thấy chuyện vào đêm mưa sáu năm về trước tớ đã cứu Lệ Đình Nam, chứ không phải là Hứa Nhược Mộng."
Sự vui vẻ trên mặt của Tô Vân Nhi lập tức biến mất.
Hứa Nhược Phi nhờ cô điều tra dì Vương, nên Tô Vân Nhi tin chắc là bây giờ họ muốn tìm mẹ Vương đã khó lại càng thêm khó.
Tài liệu về mẹ Vương quá là ít ỏi, bà ấy như bốc hơi khỏi Lâm Xuyên vậy.
Hứa Nhược Phi chìm vào im lặng, hai sự kiện này có liên quan cùng một chỗ thật là quá trùng hợp mà.
Mẹ Vương sáu năm trước đã mất tích.
Bản thân cô cũng bị Hứa Nhược Mộng hãm hại vào sáu năm trước.
Sáu năm trước, Lệ Đình Nam lại ngộ nhận Hứa Nhược Mộng là ân nhân cứu mạng của mình, sau đó hai người lập tức đính hôn.
Sự mất tích của mẹ Vương giống như để Hứa Nhược Phi không làm sao chứng minh bản thân mình sáu năm trước đã cứu Lệ Đình Nam vậy.
Cả người Hứa Nhược Phi đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Một điểm liên kết cũng không có, một chút khuyết điểm để trong chuyện này cũng không thấy đâu, tình hình bây giờ của cô có thể nói là tiến không được mà lùi cũng không xong.
"Cậu bị sao thế Nhược Phi?" Tô Vân Nhi phát hiện sắc mặt của Hứa Nhược Phi có chút không ổn, vội vàng mở miệng hỏi.
Hứa Nhược Phi lắc đầu, cô cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, rồi ngẩng mặt nhìn Tô Vân Nhi, bờ môi cô run lẩy bẩy.
Cô nói: "Vân Nhi, có thể mẹ Vương đã bị người nhà họ Hứa hại rồi không? Hết lần này đến lần khác, mẹ Vương là người duy nhất có thể chứng mình ai là người cứu mạng Lệ Đình Nam, nhưng sau khi tớ bị Hứa Nhược Mộng hãm hại thì mẹ Vương cũng lập tức biến mất khỏi Lâm Xuyên..."
Hứa Nhược Phi nói xong, lại ngay lập tức tự mình bác bỏ suy nghĩ của mình.
"Không phải thế, có lẽ mẹ Vương vẫn còn sống. Nếu không thì sao Hứa Nhược Mộng không tìm được nước hoa mà mẹ Vương và tớ điều chế được chứ."
"Nhưng mà mẹ Vương bây giờ đang ở đây mới được chứ? Bà ấy tại sao phải rời khỏi Lâm Xuyên chứ?"
Truyện convert hay :
Nữ Tổng Tài Tới Cửa Con Rể