Đường Phong Hành bắt đầu đảo khách thành chủ, quấn lấy đầu lưỡi tôi không buông, mê muội ve vuốt phần thịt mềm mà anh rất thích nơi hàm trên của tôi, quanh quẩn trong không gian yên tĩnh là tiếng nước mờ ám khi miệng lưỡi giao triền.
Hai tay Đường Phong Hành bắt đầu không ngoan mà chui vào dưới áo len của tôi, đốm lửa nhỏ có nguy cơ lan tràn thành cả rừng lửa lớn.
Trước khi mọi chuyện đi xa hơn thì lý trí đã bắt tôi phải chủ động dập lửa, nếu không thì sẽ xảy ra chuyện chẳng hay ở nơi công cộng mất.
Tôi nắm lấy tay anh rồi tách khỏi môi anh.
"Có thích món quà em tặng không?" Anh ấy thở dốc trên vai tôi, vành tai ở dưới ánh đèn mờ vẫn như cũ đỏ bừng, tôi xoa nhẹ môi anh để lau đi vệt nước còn lưu lại.
Anh ôm lấy mặt tôi, trả lời: "Cực kỳ thích."
Tôi kéo tay anh cùng nhau rảo bước trên cầu vượt, dù liên tục thở ra khói trắng nhưng trong miệng dường như vẫn còn cảm giác nóng rực thân mật vừa rồi.
Khi tôi đang nhấm nháp nhớ lại thì Đường Phong Hành lên tiếng: "Em tìm nhà lúc nào thế?"
"Tháng này em nhờ Lý Y tìm."
Anh dừng bước: "Cho nên em đi cùng Lý Y là vì chuyện tìm nhà này ư?"
"Nếu không thì em đồng ý giúp em ấy làm gì.
Dạo này đến đêm là em không ngủ được, chắc là do kỳ hưng cảm đấy, trí nhớ của em sẽ tốt hơn nên không thể lãng phí khoảng thời gian này được.
Thế là em quyết định bắt đầu ôn tập lại những kiến thức mà mình đã quên mất, làm thêm đề và tra cứu một số trường hợp xử án.
Mà thuê nhà xong còn phải mua cả đồ gia dụng nữa, vậy nên em vừa ôn tập vừa đồng ý giúp Lý Y luôn."
"Nhưng cũng không đến mức mỗi ngày em phải đi cùng con bé ấy chứ, đến thư viện rồi còn cùng đi ăn cơm, lại còn đi chung xe nữa chứ."
"Anh tìm em ăn cơm mà em cũng không đi, anh còn tưởng..."
"Anh tưởng gì cơ?" Tôi quay đầu lại hỏi.
"Anh đến thư viện thấy hai người nói nói cười cười, em còn chẳng hay cười với anh như thế.
Anh cảm thấy em thích Lý Y chứ không phải thích anh, chỉ vì anh đối tốt với em nên em mới báo đáp anh thôi." Đường Phong Hành cầm hoa ngượng ngùng che khuất nửa gương mặt, trong giọng nói mang đầy sự tủi thân.
Tôi nhận ra Đường Phong Hành thật sự giống như lời Đường Như Mộng đã nói, chỉ cần một cơn gió thổi qua là đã trông gà hóa cuốc lo sợ đủ thứ, nhưng cũng chỉ vì bốn năm yêu thầm bỗng chốc trở thành sự thật, anh ấy không tin rằng tôi thật lòng thích anh.
Dù sao thì cũng tại tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi tôi chính thức "biết" anh, lúc đầu thì không muốn nói chuyện cùng anh, sau lại còn dùng tiền để phân rõ ranh giới giữa hai người, rất nhiều chuyện đều là anh đơn phương nguyện làm vì tôi, giờ nhớ lại không khỏi thấy đau lòng.
"Chẳng phải em đã bảo là mình không thích con gái à?" Tôi không biết cách an ủi người ta, một câu nhẹ nhàng cũng không nghĩ ra.
"Nhưng mà ngày đó đi ăn BBQ em đã chỉ vào em ấy rồi nói đấy là mẫu người mà em thích." Đường Phong Hành siết chặt tay tôi.
Tôi sửng sốt: "Sao anh còn nhớ lời vớ vẩn này vậy, đó chỉ là...!Em chỉ gạt anh thôi, là bịa ra đó, anh tin thật ư?"
Đường Phong Hành liếc tôi rồi cúi nhìn mặt đường: "Lời em nói anh đều sẽ tin."
Trong lòng chợt nhói lên, trái tim tôi như bị một bàn tay bóp chặt.
Tôi chọc chọc vai anh: "Còn gì khiến anh khó chịu nữa không, nói hết ra đi, anh không nói thì sao em biết anh đang nghĩ gì được."
Đường Phong Hành dừng lại rồi nhìn tôi: "Sau này sẽ còn bao nhiêu "Lý Y" nữa? Về sau em còn phải tốt nghiệp rồi đi thực tập đi làm việc, sẽ còn bao nhiêu "Lý Y" như vậy tới tìm em? Chả lẽ lần nào cũng đều như này ư?"
"Mấy topic nặc danh đều nói bọn em rất xứng đôi, vậy nên anh chỉ có thể tiếp tục làm..."
"Làm gì?" Tôi nhích lại gần hỏi anh.
"Người tình...!bí mật...!thôi." Anh lắp bắp nói ra mấy chữ này.
Tôi hiểu rồi, Đường Phong Hành ghen rồi, chắc là đã để ý đến việc tôi cứ đi cùng Lý Y lâu lắm.
Tôi thở dài, nói: "Không hề có cũng sẽ không có, em ấy trả tiền cho em mà, dù sao em cũng phải tận tâm phục vụ khách hàng chứ.
Cả tháng nay mặt em cười đến đơ luôn để kiếm tiền rồi này, anh sờ thử mà xem."
Tôi cầm tay Đường Phong Hành áp lên mặt mình, anh nhẹ nhàng xoa xoa rồi gật đầu nhưng vẻ mặt vẫn chẳng khá hơn,