Ngoại truyện 8: Silent
Nếu như Trần Thư Ninh không mắc bệnh tâm lý, cậu học chung trường cấp ba với Đường Phong Hành, sau đó hai người cùng đỗ vào một trường đại học cách nhà không xa. Họ lớn lên bên nhau, sống cùng một con phố, là hàng xóm tầng dưới tầng trên.
—————
Sáng sớm, Trần Thư Ninh tỉnh giấc khi chuông điện thoại vừa reo, cậu ngái ngủ đi ra khỏi phòng, nghe tiếng ba mẹ giục mình mau đánh răng rửa mặt và ăn xong bữa sáng. Cậu ăn hết bát mì trứng cà chua bèn vội vã rời nhà, vừa khéo bắt gặp Đường Phong Hành đi xuống từ tầng trên.
Cậu đợi Đường Phong Hành theo bản năng, chờ người ta xuống đến nơi rồi nói: "Sao cậu cũng muộn thế? Thứ hai tám giờ mới đi là đã muộn rồi đấy, giáo viên bắt được là bị trừ điểm chuyên cần cho coi."
Đường Phong Hành túm lấy túi đeo chéo, ngại ngùng sờ sờ đầu, "Ờm... Bởi vì tôi dậy muộn."
Trần Thư Ninh ôm chầm lấy vai cậu, "Tôi bắt được rồi nhé, cậu mà cũng ngủ nướng! Thôi không sao, tôi đi với cậu, lúc đấy còn có bạn đồng hành."
Đường Phong Hành gật đầu, mặc cho Trần Thư Ninh ôm mình, đáp: "Đi thôi, cùng ngồi tàu điện ngầm."
Vẫn giống như trước đây, Trần Thư Ninh không biết rằng Đường Phong Hành cố ý đứng chờ ở chỗ ngoặt ngay cửa, nghe tiếng cậu dưới lầu mới bắt đầu đi xuống, làm bộ hai người vừa lúc gặp được nhau.
Đường Phong Hành lắng nghe Trần Thư Ninh hào hứng nói về bộ phim Frozen mà bọn họ vừa đi xem tối qua, nói người tuyết Olaf thật đáng yêu nên cậu cũng muốn có một con, tiếc là trong nhà đến cả mèo mình cũng chẳng được nuôi.
Đường Phong Hành bảo rằng nếu sau này hai người làm việc chung một chỗ thì có thể cùng nuôi một con mèo ở trong ký túc xá công ty.
Vẻ mong chờ hiện lên trong mắt Trần Thư Ninh, cậu chớp chớp hai mắt, "Vậy cũng được, nhưng ngày nào cậu cũng gặp tôi mà không thấy chán hả, còn việc tìm bạn gái thì sao? Tôi rất muốn đi những nơi khác nữa, không muốn chỉ chôn chân ở đây."
Đường Phong Hành hiểu ý ẩn dưới những lời này.
Lòng cậu bỗng chua xót, khóe miệng hơi run rẩy, chưa kịp nghĩ đã nói: "Không phiền, tôi cũng có thể đi cùng cậu mà... Mà thôi, bây giờ còn sớm lắm, nói cái này sau đi."
Câu sau được thêm vào chỉ vì cậu chột dạ, cậu sợ Trần Thư Ninh nhìn ra được manh mối. Trong mắt Đường Phong Hành, một Trần Thư Ninh tự do tự tại và tràn đầy nhiệt huyết luôn luôn tỏa sáng đến chói mắt, hấp dẫn bước chân cậu.
Có tình yêu náo nhiệt như pháo hoa rực rỡ, có tình yêu lặng im như tuyết đọng góc nhỏ.
Sổ nhật ký giấu sâu dưới đáy cặp, chỉ buổi tối mới được ra ngoài để hít thở không khí.
1184 ngày, mỗi ngày đều có thể gặp Trần Thư Ninh, đều có thể ở bên cạnh cậu ấy, hưởng thụ sự gần gũi chỉ có giữa bạn bè.
Trần Thư Ninh không muốn có vướng bận, cậu ấy muốn đi xa hơn nữa, muốn trải nghiệm thật nhiều.
Cậu biết được bởi vì Trần Thư Ninh tin cậu, nói với cậu rằng sau này cậu ấy sẽ không lập gia đình, bởi vì bọn họ quá hiểu nhau, mỗi một động tác, mỗi một ánh mắt, giống như từng ở bên nhau cả đời vậy.
Hai người mặc hai chiếc áo khoác màu xanh dương giống hệt nhau đến trạm tàu điện ngầm, giá 499 tệ, Trần Thư Ninh trả giá mua hai cái, nói là tiện tay mua cho cậu làm quà, còn hiếm khi mà khen cậu mặc nó trông rất đẹp.
Đường Phong Hành không nỡ mặc nên lấy túi nilon