Sau khi ăn xong món ăn của mình, cậu trả tiền và rời đi. Theo cảm nhận của cậu, nó là một ăn rất ngon, một món ăn được làm từ bột bên ngoài và bên trong là những thứ như tôm, thịt, giá đỗ, kimchi và có tận 3 loại khác nhau, khi ăn cái đó cậu phải chấm nước mắm, một loại nước mắm ngon pha với nước, nước cốt chanh,đường cát, một ít bột ngọt, cà rốt thái nhuyễn, ít ớt bằm nếu ăn cay.
Khi ăn xong, cậu cảm thấy rất thích nó, cả Fura lẫn Fure cũng vậy, nếu có dịp thì cậu chắc hẳn sẽ đến đây để ăn thêm một lần nữa, thậm chí họ còn tặng cho cậu 1 vé khuyến mãi, vì không thể tự dưng bỏ nó vào [Nhẫn Vật Phẩm] ở nơi đông người nên cậu quyết định cầm nó trên tay. Nhưng bây giờ vẫn chỉ mới 10 giờ sáng, về nhà quá sớm cũng không phải là việc gì tốt lành, cho nên cậu cũng định sẽ đi kiếm thêm một số món ăn khác để thưởng thức và truyện này sẽ mang tên 'Ougi và ẩm thức thủ đô' một khoảng thời gian.
Nhưng không, khi vừa bước ra khỏi cửa để chuẩn bị đi thì..
"Đứng lại kẻ trộm cắp kia!"
Một giọng nói được vang lên từ phía trước mặt cậu, nó vẫn còn khá xa nhưng cậu vẫn có thể nghe được, là một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sự mạnh mẽ trong đó, cũng là lúc một cô bé khoảng chừng 13 tuổi chạy với tốc độ nhanh băng ngang cậu kèm với nụ cười tinh nghịch. Không, không phải băng ngang cậu, mà khi cô bé đó chuẩn bị băng xuyên qua cậu thì bị một cánh tay nắm lại, đó là cánh tay của một trong số hai người hầu đi theo sau cậu, Fure.
"Buông ra, buông ra coi ! "
Cô gái bị Fure nhấc bỗng lên không đang cố dẫy dụa tìm cách thoát ra trong khi lườm Fure một cách khó chịu, tuy vậy Fure chỉ nhìn cô bé với một nụ cười lạnh, một nụ cười cười như không cười.
"Nếu nhóc chịu trả lại cái phiếu đó cho cậu chủ ta.. tất nhiên là không rồi ~" Fure nói.
" Ngay từ đầu chúng ta sẽ không định làm gì nhóc cả, chỉ là nhóc đã tự động lấy đồ của cậu chủ bọn ta." Fura nói.
Cậu thở dài trong khi xoay người về hướng nhóc đang bị nhấc bỗng lên. Là một cô bé với cơ thể nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu vàng sáng, đôi mắt có đôi chút kiên cường nhìn cậu, màu mắt cô bé cũng như mái tóc, một màu vàng sáng.
"Xin lỗi"
Khi cậu định mở miệng bảo cô bé trả lại tấm phiếu giảm giá của mình thì một giọng nói phía sau đã chặn lời cậu, xoay đầu mình về giọng nói, trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc đỏ ngắn với đôi mắt màu xanh, cô làm cho cậu có cảm giác như mình đã gập một người đồng dạng như vậy ở đâu đó nhưng không nhớ nổi. Thấy cậu đưa nửa con mắt mình nhìn cô,
cô có đôi chút lo lắng và bất ngờ với đôi mắt hai màu của cậu, nhưng sau một lúc thì cô cũng lấy lại dũng khí của mình và cất giọng nói.
"Xin mọi người có thể giao lại cô bé này cho tôi xử lý chứ ạ?"
"Cô là?"
Người hỏi không phải cậu mà là Fura, thấy vậy, người con gái trước mặt cậu đáp với đôi mắt kiên cường.
"Tôi là Madara Van Marri. Hiện tại tôi là kỵ sĩ trực khu của hôm nay."
Sau khi cô gái giới thiệu tên của mình, cuối cùng cậu cũng nhớ mình là gập một người có cảm giác đồng dạng ở đâu, đó là Madara Van Reinhard, người cũng có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh như cô gái này, cả hai cũng tỏ ra một khí chất gì đó. Giờ cậu mới đưa mắt nhìn tổng quát cô gái, quả thật là cô gái trước mặt cậu đang mặt một bộ đồ kỵ sĩ, thậm chí cô gái này còn mang kiếm. Nhưng có điều làm cậu khó hiểu, cô gái này nếu theo cậu nghĩ thì chỉ mới có 14 tuổi thôi, làm kỵ sĩ có được không đấy?
"Lấy lại tấm phiếu rồi giao cho cô gái này đi."
Loại bỏ những suy nghĩ đi vì dù gì nó cũng không liên quan đến cậu, cậu nói với Fure, người đang giữ cô bé trên tay, cô nở một nụ cười nhẹ để trả lời thay cho từ 'đã hiểu' sau đó đưa tay vào cái túi cô bé trên tay mình lấy lại tấm phiếu của cậu, nhưng chưa kịp đưa cô bé này xuống cho Marri thì Marri nói.
"Xin chị hãy giữ cô bé này thêm một lúc ạ, để em niệm đeo Xích Ấn cho cô bé."
Xích Ấn, một loại Xích giúp các tội phạm có kĩ năng [Protect of ....] không thể sử dụng khả năng đó được. Một sợi Xích được tạo ra để khắc chế những kẻ có khả năng đặc biệt đó, và cô bé 13 tuổi này là người sở hữu kĩ năng đó, giúp cô bé trở nên cực kỳ nhanh nhẹn.
Giao lại cô bé 13 tuổi cho Marri, cô gái đã cúi chào cảm ơn cả ba sau đó cùng cô bé rời đi, cậu nghĩ bản thân mình cũng cần phải trở lên tới level 50, level hầu như là max của chủng tộc con người. Tuy vậy, một số cá thể đặc biệt vẫn có thể lên cấp dù cho là lv 50, và một số những cá thể đó có thức tỉnh được sức mạnh bên trong mình, hoặc đơn giản là họ mạnh mẽ.
Cậu bảo cả hai người hầu của mình trở về nhà để có việc gì thì làm trong khi bản thân đang tiến tới Guild Mạo Hiểm Gia, một phần là cậu muốn xem nơi nào có quái vật, một phần là cậu muốn thử khả năng chặn khả năng Thẩm Định và hiện chỉ số từ chiếc thẻ Guild.
Truyện convert hay :
Hổ Tế Dương Tiêu