Làm sao để có thể nói với ông xã rằng cô không phải là kẻ bi3n thái, cô thực sự không có ghiền nhìn người khác.
Thư Dư bắt gặp ánh mắt của anh, bắt gặp ánh mắt đen láy của anh liền sững sờ, nhất thời cũng quên giải thích.
Nhìn đi, anh để cho mình xem, không phải để làm gì.
Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Phó Tây Từ đặt tay xuống, đồng thời nhéo một cái, như thể để ngăn nó bị bóp và biến dạng.
“Em quá mệt mỏi rồi” Thư Dư cười khổ nói.
Phó Tây Từ tự nhận anh không có biểu hiện của một huấn luyện viên quần vợt công chính nghiêm minh, "Tốt, để em nghỉ ngơi.”
“Loại mệt mỏi này, có thể cần một đêm mới có thể chữa khỏi, anh cũng biết đấy, hấp thu tinh hoa của trời đất, chữa trị khí phổi bị tổn thương.” Càng nói cô càng cảm thấy kì quái.
Phó Tây Từ bị những lời kì quặc của cô làm cho chọc cười, chỉ vào đồng hồ và hỏi: "Em có biết rằng nếu bắt đầu tính từ đây là còn chưa đến nửa giờ không?"
"A, sao mà em cảm thấy như vừa mới trải qua cả một đời rồi vậy?”
Thư Dư không hề che giấu tinh thần thể thao thực sự của mình.
Phó Tây Từ: "Thêm mười phút nữa."
Nỗi sợ với số mười phút lại đến, và cô vẫn cố gắng mặc cả, "Nửa tiếng nữa đi."
"năm phút."
“Hai mươi phút đi mà.” Thư Dư rũ mắt xuống, trông thật đáng thương.
Phó Tây Từ không còn cách nào, anh nói, "Được."
Tốt lắm, Thư Dư người vừa chiến đấu để giành được chiến thắng cho mình, còn chưa kịp cảm thấy vui vẻ, thì cô đã nghe thấy giọng nói của Tống Minh Dương, "Phó tổng, tiểu Thư, thật là trùng hợp."
Thư Dư quay đầu lại, mới phát hiện chính là nhóm người mà cô nhìn thấy vừa rồi, nhưng do ở khoảng cách quá xa, lúc đó cô không nhìn rõ mặt.
“Tống đại thiếu gia.” Cô chào.
“Em cứ như vậy là mỉa mai anh rồi, có em ở đây, anh nào được coi là đại thiếu gia." Tống Minh Dương cười cười, "Hai người ở đây là đánh quần vợt một mình sao?"
“Đúng đấy, nếu đã có dịp gặp nhau thì đánh cùng nhau đi.” Mau cứu cô đi, cô có thể làm hoạt náo viên, trọng tài hay gì đó.
Tống Minh Dương vẫy vẫy tay, "Vậy thì thôi đi, chúng tôi sẽ không quấy rầy tình cảm của đôi trẻ hai người đâu.”
"Cái này sao có thể coi là quấy rầy chứ? Càng nhiều người thì càng vui chứ sao.” Thư Dư nghiêm túc nói, lại nhìn sang Phó Tây Từ, "Phó tổng, anh nói có phải?"
Phó Tây Từ rõ ràng không nhận được ám hiệu của cô, "Ừm, quấy rầy rồi.”
Thư Dư: "..."
Tống Minh Dương cười một cách cường điệu và chuẩn bị rời đi.
Lại là Thư Dư kéo anh ấy lại, "Anh ấy nói giỡn với các anh đấy, chúng ta chơi đi, có nhiều người mới vui chứ.”
Có nhiều người mới có thể đục nước béo cò, nếu không thì sau 20 phút cô lại bị kéo vào sân tập thêm một trận nữa, tay chân cô vốn gầy gò, không thể chịu nổi một trận đòn như vậy.
"Được, nhiệt tình khó từ chối." Tống Minh Dương đồng ý.
Thư Dư hiện tại phải quan tâm đ ến cảm xúc của cái người còn lại, vì vậy cô đi vòng qua Phó Tây Từ, nhỏ giọng nói: "Từ nhỏ Tống Sơ Hi và em vốn đã bất hòa, mà theo tính chất bắc cầu, em không thích anh trai cô ta, vì vậy anh hãy thay em làm nhục ý chí của anh ta nhé.”
Cô cúi đầu, nói như thể là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm, cô của bây giờ có một khuôn mặt khác với người vừa rồi còn nhiệt tình một hai giữ người.
Cái chứ ‘thay’ này dùng cũng rất đáng để ngẫm nghĩ đó.
Phó Tây Từ dù có nhìn thế nào cũng không thể nhận ra cô là đang đục nước béo cò, vì vậy anh gật đầu, "Được, nhưng anh cảm thấy việc giết kẻ thù bằng tay của chính mình vẫn thú vị hơn. Phần ý chí này, chúng ta hãy cùng nhau làm nhục nhé.”
Sau khi nói xong, Thư Dư còn chưa kịp phản ứng, anh đã nói với Tống Minh Dương: "Đánh đôi đi, tôi và tiểu Thư cùng một đội.”
"Được rồi, hai người có tướng phu thê, tôi phải chọn một người mạnh mới có cơ hội thắng." Tống Minh Dương quay đầu đi xếp đội ngũ, thuận tiện để cho bọn họ lập vài tổ.
Thư Dư: "? ? ?"
A không phải chứ aaaa, nếu cô còn phải lên, thì cô còn nhiệt tình giữ Tống Minh Dương và những người khác lại như vậy làm gì.
Cô nhìn Phó Tây Từ với vẻ mặt bàng hoàng.
Là một người đồng đội đáng tin cậy, Phó Tây Từ nói: "Yên tâm, có anh ở đây."
A a a a, em không lo một lát nữa không đánh lại, chỉ là không muốn ra sân thôi.
Thư Dư ôm cây vợt tennis của mình và bắt đầu im lặng.
Nhưng rất nhanh, Tống Minh Dương đã chia đội xong, bọn họ vừa mới đến, khởi động vài phút sau liền bắt đầu hò hét.
Thư Dư: "..."
Rất tốt, bây giờ cô thậm chí không có thời gian nghỉ ngơi 20 phút mà cô khó khăn lắm mới giành được.
Thư Dư, người không thể sống được, chỉ có thể tự mình ra sân chơi.
Thư Dư đứng ở phía trước, trong khi Phó Tây Từ đứng ở phía sau hỗ trợ cho cô.
Tống Minh Dương đứng cùng một vị trí với cô, và nở một nụ cười thân thiện với cô, "Tiểu Thư, đợi lát nữa xin hãy khoan dung."
Thư Dư đáp lại bằng một nụ cười nhếch mép, trong lòng tràn đầy oán hận.
Cũng may là đánh đôi, bóng cần cô phải đón rất ít, cường độ thấp hơn đánh đơn một chút nên có thể theo kịp điều chỉnh, dần dần cũng kiên trì qua được, tập trung phối hợp với Phó Tây Từ để giành chiến thắng.
Bởi vì cô khá tập trung chơi, cũng không đặc biệt phá team, mà Phó Tây Từ cũng ở trình độ đó nên hai người đã giành chiến thắng trong hiệp đấu rất dễ dàng.
Tống Minh Dương lấy khăn lau mồ hôi, than thở: “Này, hai người giỏi thật đấy, một chút cũng không kiệt sức.”
Thư Dưquay đầu cười cười, không nhịn được giơ tay lên đập tay với anh một cái
Phó Tây Từ chưa bao giờ làm loại