Phó Tây Từ hỏi, "Cái gì?"
Vừa nói ra câu đó đã kèm theo những tiếng nức nở, lúc này lồ ng ngực cô đau nhói, cô không cầm được cảm xúc, nước mắt cũng tuôn rơi.
Thư Dư che mặt, muốn nói cũng không nói được.
Cô cố gắng trấn tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn thấy Phó Tây Từ, cô không thể kìm lòng được.
Hu hu hu, và sau này cô sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt này nữa.
“Tiểu Thư?” Phó Tây Từ đi vòng qua lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, anh vừa rút tay ra, cô liền nhào vào lòng anh, vùi mặt vào trong áo anh.
Nước mắt thấm đẫm cái áo, mang đến cảm giác ươn ướt mát mát.
Thư Dư khóc rất kiềm chế, mặc kệ nước mắt có dữ dội cỡ nào, bả vai rung động cỡ nào, cô cũng không kêu thành tiếng.
Cô thừa nhận rằng cô cũng lo lắng, và cũng sợ chết.
Thư Dư chỉ nói một câu như "Sau này em không còn nữa " không đầu không đuôi, rồi cũng không nói thêm bất cứ điều gì, Phó Tây Từ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy anh chỉ có thể xoa đầu cô rồi chờ cô trút bầu tâm sự.
Cô khóc một hồi thì sụt sịt rồi nín.
Thư Dư buông anh ra, đôi mắt cô nhòe đi vì nước mắt nhưng vẫn có thể nhìn thấy áo sơ mi của anh, nó đã bị cô nhàu nhăn đến không còn hình dạng ban đầu.
Cô cảm thấy có lỗi nên đã đưa tay ra là thẳng lại cho anh, nhưng nó đã ướt nên càng trở nên nhăn nheo hơn.
Thư Dư sụt sịt, "Thật xin lỗi, em làm hỏng áo của anh mất rồi."
Phó Tây Từ cảm thấy dở khóc dở cười, lúc này anh thật sự không biết chuyện nghiêm trọng hay không, nếu nghiêm trọng cô còn có tâm trí để ý đến áo sơ mi của anh.
"Không sao đâu," anh xoa đầu cô, "có chuyện gì vậy?"
Thư Dư mím môi, quầng mắt vẫn đỏ hoe, mấp máy môi không nói nên lời.
Ánh mắt của Phó Tây Từ nhu hòa, kiên nhẫn nói: "Chúng ta là vợ chồng, còn có cái gì không thể nói sao?"
Phải rồi, họ là vợ chồng.
Được làm người thân nhất trên đời của nhau, người đáng lẽ phải chung tay cả đời, nhưng giờ đây dường như mọi thứ đã trở thành thứ xa xỉ… Mũi cô lại nhức nhức, muốn khóc.
Phó Tây Từ đủ tư cách để biết.
“Em có thể đã bị bệnh.” Thư Dư cúi đầu, nước mắt lưng tròng.
Phó Tây Từ sửng sốt, "Có thể?"
"bệnh ung thư."
Sau khi câu đầu tiên được thốt ra, câu thứ hai đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Cô ngẩng đầu lên hít một hơi: "Có thể thời gian tới em không ở bên anh, nhưng khoảng thời gian còn lại, em muốn ở bên anh thật đẹp."
Mỗi một giây phút cô đều muốn nhân đôi lên.
Phó Tây Từ sững sờ tại chỗ, khí lạnh từ lòng bàn chân lan tràn lên trên, không chút cản trở nó đã bắt đầu xâm chiếm trái tim của anh, anh khó khăn hỏi: "Kết quả kiểm tra của bệnh viện có rồi?"
Thư Dư lắc đầu, "Em vẫn chưa đi bệnh viện, nhưng chắc tám chín phần là vậy rồi."
“Chắc?” Phó Tây Từ dịu đi một chút.
Cô gật đầu, kể ra những triệu chứng gần đây của mình, đồng thời nói rằng kết quả tìm được trên mạng giống hệt như của cô, giọng điệu trầm lắng như thể cô đã bị bác sĩ thẳng thừng tuyên bố là đã chết.
Cảm xúc của Phó Tây Từ bỗng chốc đã trải qua những thăng trầm.
Vì vậy, căn bệnh ung thư hay gì đó chỉ là kết quả tìm kiếm của cô trên Internet, và cô thậm chí còn chưa đến bệnh viện, nhưng đã nghĩ đến chuyện sinh ly tử biệt?
Anh xoa xoa xương mày, vừa rồi căng quá, bây giờ đã thả lỏng ra được đôi chút.
Phó Tây Từ nhìn bộ dạng đỏ hoe và đáng thương của cô, những lời giáo dục như nghẹn lại trong cổ họng, anh thở ra một hơi, cuối cùng chỉ nói: "Vậy chúng ta đi bệnh viện trước đi."
Thư Dư không có để kết quả tra cứu trên mạng thẳng thừng tuyên bố bản án tử hình cho mình, mà là gật đầu, "Anh đi cùng em nhé."
"Được, anh đi cùng em."
Xe đã đậu dưới lầu, xuống lầu liền lên xe, trực tiếp đi thẳng đến bệnh viện.
Thư Dư trân trọng từng giây vì biết mình "không chết sớm", ngay cả khi ngồi trên xe, cô cũng dính lấy anh như kẹo đường.
“Ông xã.” Cô nghiêng người, nhỏ giọng nói, “Em thật sự rất là thích anh.”
Trước đây cô ít bày tỏ tình cảm, giờ không còn thời gian nữa, ước gì trong từng khoảnh khắc mình có thể nói lời yêu anh, bù đắp cho quá khứ và tương lai.
Thư Dư giống như gấu túi, mềm mại ôm lấy anh.
Phó Tây Từ luôn giữ vai cô, nhiệt độ truyền qua khiến cô cảm thấy bớt sợ hãi.
Ung thư cũng không nhất định là đang ở giai đoạn nặng, nếu bây giờ phát hiện sớm vẫn còn có thể chữa trị.
Cô vẫn còn cơ hội chữa trị.
Cứ như vậy, Thư Dư mang theo rất nhiều lo lắng đến bệnh viện.
Hai người vừa tới, liền có y tá trưởng tiếp đón, y tá trưởng hỏi han những triệu chứng của Thư Dư, quyết định đi khoa nào.
Cô lặp lại những gì bản thân đã nói với Phó Tây Từ vừa rồi.
Y tá trưởng hiểu ra, gật đầu nói: "Vậy đi bên này."
Sắc mặt của Thư Dư trở nên nặng nề, đi theo cô ấy từng bước một.
Y tá trưởng nhìn thấy cô có vẻ mới vừa khóc, trên đường đi liền nói đùa, "Lúc mới biết đã khóc sao, đó là chuyện bình thường, lần đầu tiên biết đều sẽ khóc."
Biết mình sắp chết, tất nhiên sẽ khóc.
Thư Dư nghe câu này, nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng cố nặn ra một nụ cười nhàn nhạt.
“Đến rồi.” Y tá trưởng nói.
Cô ngước mắt lên, nhìn thấy bảng hiệu “Khoa phụ sản”, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy mình thật hạn hẹp, đến khoa sản không nhất thiết phải xuất phát từ thân phận được làm mẹ, có lẽ là do vị trí ung thư của cô nằm ở trong bụng?
Với những nghi ngờ như vậy trong đầu, Thư Dư đã hoàn thành bài kiểm tra sức khỏe.
"Chúc mừng cô, cô đã mang thai rồi, hai người sắp lên chức ba mẹ rồi." Sau khi nhận được kết quả kiểm tra, bác sĩ cười nói.
“Cô nói cái gì?” Thư Dư sửng sốt.
"Mới có bốn tuần, ba tháng đầu là thời gian không ổn định nhất, cô cần phải chú ý nhiều hơn, chăm sóc tốt cho thai nhi." Bác sĩ cúi đầu viết giấy khám bệnh.
Thư Dư sửng sốt hồi lâu, cuối cùng sững sờ quay đầu nhìn về phía Phó Tây Từ, vừa chạm phải ánh mắt của anh, cô đã xác định đây là thật chứ không phải mơ.
“Tôi không mắc bệnh ung thư, mà còn lại mang thai sao?” Chính cô cũng không tin, bi thương biến thành vui mừng khôn xiết.
Những lời này của cô làm cho bác sĩ bật cười, "Triệu chứng của cô rõ ràng là một số triệu chứng của thời kỳ đầu mang thai, nhưng bởi vì gần đây cô không được nghỉ ngơi đầy đủ nên triệu chứng có chút nghiêm trọng."
"Mang thai cũng có sự khác biệt đối với cơ thể từng người và không có tiêu chuẩn thống nhất."
"Nhưng tôi ngược lại cũng cảm thấy rất tò mò, làm thế nào cô có thể nghĩ rằng mình bị ung thư vậy nhỉ."
Thư Dư: "..."
Thật quá xấu hổ, dù cho có đánh chết cô cũng không nói.
Nhưng cô không phải là người duy nhất biết chuyện, vì vậy cô ngẩng đầu lên cảnh cáo Phó Tây Từ, cấm anh tiết lộ dù chỉ một lời, nếu không cô sẽ xác nhận phỏng đoán cho câu mang thai một ngày ngốc ba năm là đúng.
Phó Tây Từ hiểu ý trong mắt cô, gật đầu và làm động tác khóa kéo trên môi anh.
Sau đó Thư Dư cười và nói: "Nghĩ lung tung, nghĩ lung tung thôi ạ.”
Bác sĩ tiếp tục nói một số biện pháp phòng ngừa, hai ông bố bà mẹ tương lai rất chăm chú lắng nghe.
Cho đến khi ra khỏi bệnh viện, Thư Dư vẫn cảm thấy chuyện vừa rồi giống như một giấc mơ, mộng ảo và cô cảm thấy không chân thực.
Sau khi lên xe, Thư Dư nhìn