Khế Ước Hào Môn

Tìm anh đàm phám 4


trước sau

Mặt Tần Mộc Ngữ lập tức đỏ lên, ánh mắt dời đi, không biết cô ta muốn làm gì.

"Cô không thấy kỳ quái sao?" Lisa cười cười, nhìn sang văn phòng, nhẹ giọng nói, "Đó là do anh ấy lưu lại."

Nhịp tim của Tần Mộc Ngữ lập tức đập hụt một nhịp.

Lisa sửa sang lại cổ áo, nhìn cô nói: “Anglia, cô là một người phụ nữ thông minh, tôi không cần nói chuyện vòng vo với cô. Cô có còn nhớ rõ có một buổi đêm cô gọi điện thoại cho anh ấy nhưng anh ấy không bắt máy không? Anh ấy đương nhiên là sẽ không bắt máy, cũng sẽ không trở về bên cô, bởi vì, lúc ấy anh ấy đang ở trên giường của tôi.”

Hơi thở ngưng trệ, Tần Mộc Ngữ tay chân có chút lạnh lẽo, không biết vì sao lần đầu tiên quay về Dringlewapen sau hơn một tháng sẽ tiếp nhận loại tin tức như vậy. Một đêm kia, cô gặp cướp ở cửa bệnh viện, may mà Thượng Quan Hạo đuổi kịp cô.

Giống như một cơn sóng thần, lúc này đầu óc của cô mới tỉnh táo lại, mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“A...” Đôi môi nhợt nhạt của cô phun ra mấy chữ, “Là như vậy sao.”

Lisa nhún nhún vai: “Kỳ thật chuyện này không có cái gì đáng để khoe khoang, dù sao thì đàn ông luôn có nhu cầu, tôi thích anh ấy tự nhiên muốn thỏa mãn, tôi cũng sẽ không giống như con gái Trung Quốc không thể bỏ xuống được, làm một lần liền dây dưa không rõ. Chỉ là Anglia, tôi biết Edwiin thích cô, cho nên nhất định phải nhắc nhở cô một chút, nếu như cô không ý gì với anh ấy, vậy thì hãy tự giác cách xa anh ấy một chút, làm như vậy thì những người phụ nữ thật sự yêu
anh ấy mới có cơ hội, cô nói có phải hay không?”

Nhìn lướt qua văn phòng, Lisa nói tiếp: “Nếu có kết quả các người hãy lập tức nói cho tôi biết, Tôi rất tận tụy với công việc, tôi không cho phép có người dùng thủ đoạn độc ác như vậy phá đổ Dringlewapen, ai cũng không được.”

"OK, tôi đi đây. " Lisa nói, liếc mắt nhìn Tần Mộc Ngữ một cái, "Hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp."

“Cạch… cạch...  cạch” tiếng giày cao gót, càng lúc càng xa.

...

Xe chạy ở trên đường cao tốc, mang theo gió lớn, ở đầu đường giảm tốc độ, chậm rãi rẽ vào, ở quảng trường trống trải bên dưới toà cao ốc, một thân ảnh chậm rãi đi ra.

Ánh mắt của Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, nhìn chăm chú bóng người đang chậm rãi đi tới.

Tóc cô phân tán, nhìn không ra phía sau cổ đã từng bị tổn thương, chiếc váy dài càng làm nổi bật da thịt trắng nõn lộ ra ở phía dưới, thậm chí có một loại tái nhợt mỹ lệ, cô có chút thất thần, muốn đi đến trạm xe bus ở ven đường chờ xe.

Cùng lúc đó, một chiếc xe khác từ bãi đỗ xe tiến lại đây, chạy thẳng về phía cô.

Thượng Quan Hạo ngồi ở ghế lái, ánh mắt lạnh lẽo thâm thúy, nắm chặt tay để trên môi mỏng, lạnh lùng nhìn chăm chú.

Xe chặn ở trước mặt cô.

Cô giống như là hoảng sợ, lại bình tĩnh trở lại, sau đó một người đàn ông từ trong xe đi xuống, là Lam Tử Kỳ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện