Thượng Quan Hạo dừng lại chốc lát khi vừa ký xong một bản đồ án, sau đó ngón tay của anh di chuyển xuống dưới, lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn số liệu trên máy tính bảng.
Đóng nắp bút máy đặt lên trên bàn, thân thể cao lớn của anh nhẹ nhàng tựa vào ghế.
"Bên dưới vẫn còn phóng viên?" Anh lạnh lẽo nhìn về phía cửa sổ sát đất.
Mạc Dĩ Thành gật đầu: "Từ sáng sớm đã có người ăn chực nằm chờ ở đó, hơn nữa tin tức buổi sáng nay trên các mặt báo vô cùng đa dạng, đại khái là về mối giao tình trước đây của cha mẹ anh với nhà họ Giang, cả chuyện bốn năm trước Giang Dĩnh theo anh đến Trung Quốc cũng bị đào xới lên, có rất nhiều ảnh nữa tôi cũng không biết là tin tức từ đâu mà ra, nhưng bây giờ những tin tức đó cứ ùn ùn kéo đến."
"Các phương tiện truyền thông đã nói gì?"
"Truyền thông thì tất nhiên là sẽ nịnh hót—— Thậm chí còn có người suy đoán chuyện Anglia phủ nhận hai người đã kết hôn là thật, có phải nên chuẩn bị một chút. Lần này, cho dù anh không có tư tình gì với Giang Dĩnh thì cũng sẽ bị người ta viết cho thành có. Càng kinh khủng hơn là bên ngoài bắt đầu đồn ầm lên, là anh muốn chuyển một lượng cổ phần lớn sang danh nghĩa nhà họ Giang thực chất đó là sính lễ cho nhà họ ——" Lúc Mạc Dĩ Thành nói là hai chữ "Sính lễ" khoé miệng hơi nhếch lên, trong đôi mắt tràn ngập sát khí, hạ giọng nói, "Anh nói thử xem có phải đám người đó quá khôi hài rồi không?"
Vở kịch hoang đường như vậy đến người ngoài như hắn còn nhìn không nổi.
Có trời mới biết kẻ đang giở trò quỷ là ai, nhưng Mạc Dĩ Thành thấy không thoải mái, rất bực bội. Lúc Rolls gán tội danh lên người Thượng Quan Hạo khiến anh cùng đường mạt lộ cũng không giống với mấy tin tức mà giới ngôn luận không ngừng vẽ ra, thật sự giống như những cơn buồn nôn dâng lên trong lòng, ngay cả thở cũng khó khăn, muốn đánh trả một cách mạnh mẽ nhưng lại không biết phải trút vào đâu.
Trong đôi mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo hiện lên sự khát máu.
"Còn có một chuyện tôi không thể không nói," Mạc Dĩ Thành hít sâu một hơi tiếp tục nói: "Mấy ngày trước anh gọi điện đến bảo tôi liên lạc với vị bác sĩ người Hà Lan thông qua Richel, anh còn nhớ không? Tôi đã liên lạc được với người đó, sáng nay máy bay sẽ hạ cánh ở Manchester.... Nhưng tôi không thể liên lạc được với nhà họ Giang, nói rõ hơn một chút, Giang Dĩnh đã sa thải hết mấy người bác sĩ tư của nhà cô ta, từ chối tiếp khách, tôi đã phái người sang đó thông báo hai lần, câu trả lời của cô ta đều là cảm ơn ý tốt của anh nhưng cô ta không cần."
Mạc Dĩ Thành cười lạnh: "Cái này gọi là gì nhỉ? À! Thi ân bất cầu báo (giúp người không cần báo đáp)? Hết lần này tới lần khác để anh phải mắc nợ họ, không thể giải thích, chỉ có thể để mặc truyền thông viết lung tung."
Mới sáng sớm đã bị mấy chuyện ghê tởm làm phiền, khiến người luôn trầm tĩnh như Mạc Dĩ Thành cũng bị mất khống chế, muốn vung tay không làm nữa.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hiện lên sự khát máu, cánh môi mỏng hơi mở ra, nói thật nhỏ: "Cô ấy đâu?"
"Anh nói đến Tần Mộc Ngữ à?"
Khoé miệng Mạc Dĩ Thành nhếch lên, cười lạnh: "Cô ấy vẫn ổn, vẫn đi làm rồi tan tầm như mọi ngày nhưng anh đừng quên khắp toà văn phòng của Megnific Coper đều có truyền hình cáp, những chuyện xấu xa này không muốn cô ấy biết cũng rất khó."
"Còn có vài người phóng viên đáng khinh hơn nữa, không lấy được tin tức từ chỗ anh đã chạy đến chỗ cô ấy để lấy—— Dù sao thì cũng là người tình cũ của chủ tịch tân nhiệm, kiểu gì cũng biết một số tin tức ở bên trong, chẳng hạn như rốt cuộc anh và con gái nhà họ Giang đã bắt đầu có tình cảm với nhau khi nào, sâu đậm đến đâu, lúc nào định công khai, có khi còn lúc nào thì kết hôn ——"
"Bộp!" một tiếng vang lên từ phía bàn làm việc.
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Dĩ Thành trắng bệch, mấy lời vẫn còn chưa nói xong đột nhiên bị chặn ngang, hắn ngước mắt lên nhìn, lúc này mới nhìn thấy chiếc bút vừa rồi anh còn dùng để ký tên lúc này đã bị gãy một nửa, mực nhỏ xuống từng giọt, vấy bẩn ngón tay của Thượng Quan Hạo.
Hàng lông mi dày đậm của Thượng Quan Hạo rủ xuống, sau một hồi lâu, anh nhẹ nhàng lấy một tờ khăn giấy trên bàn, dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi lau mực đi, những giọt mực đen sẫm thấm đầy tờ giấy, lạnh lẽo mà
tiêu điều.
"Kết hôn?" Đôi mắt lạnh lùng của Thượng Quan Hạo nâng lên, chậm rãi nói ra hai chữ này.
Mạc Dĩ Thành nghẹn lời, bị hành động vừa rồi của anh làm cho sợ hãi.
"Tôi không hề nói quá lên, thật sự có người nói như vậy." Mạc Dĩ Thành thật thà nói. Sáng nay lúc hắn nhìn mấy người nhà báo viết nhăng viết quậy thành một đống thế nhưng chẳng thể làm gì. Cho dù có là tin bát quái thì cũng không phải không thể tạo thành một cơn sóng gió.
Thượng Quan Hạo gật đầu.
Đôi môi sắc bén chỉ còn một chút hồng hào, nhưng đợi đến khi Mạc Dĩ Thành nói xong câu đó, ngay cả một chút huyết sắc cuối cùng đó cũng không còn, giọng nói lạnh lùng chậm rãi của Thượng Quan Hạo vang lên: "Đi tìm hiểu xem ai là người đã tung ra mấy tin tức bẻ cong sự thật này. Điều tra từng bước một, nhưng nếu hết buổi sáng ngày hôm nay vẫn không tìm được thì phải phong toả truyền thông ngay lập tức."
Anh nói mấy chữ cuối cùng vô cùng hời hợt, nhưng lại khiến trong lòng Mạc Dĩ Thành run mạnh một cái.
Mạc Dĩ Thành hơi xấu hổ, nhưng vẫn kìm nén nói: "Phong toả? Nếu như không điều tra ra được nhiều đơn vị truyền thông như vậy, phong toả hết sao?"
"Vậy thì cậu nghĩ thế nào?" Thượng Quan Hạo hỏi lại, trong đôi mắt sắc bén của anh sáng lên giống như những mũi tên lạnh lẽo, sát khí nồng đậm, "Để mặc cho mấy người nhà họ Giang trốn tránh như vậy, để mặc cho truyền thông viết lung tung? Chơi rất vui sao?"
"Hạo anh đừng hành động thiếu suy nghĩ." Mạc Dĩ Thành nghiến răng nói, "Anh nghĩ là tôi không hiểu tính cách của anh sao? Cho dù bản thân anh có bị giới truyền thông bôi nhọ đến mức nào cũng chẳng sao, chẳng qua anh đang sợ Tần Mộc Ngữ sẽ bị chuyện này làm ảnh hưởng. Suy nghĩ kỹ lại đi, ai dám khiêu chiến anh một cách trắng trợn như vậy. Đừng có cứ gặp chuyện liên quan đến Tần Mộc Ngữ là lại rối tung lên."
Chỉ vài câu ngắn ngủi đã khiến sát khí trong mắt Thượng Quan Hạo dần dần rút đi, từ từ bình tĩnh lại.
Không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Chuyện này vì sao lại trở nên như vậy, là kẻ nào núp trong bóng tối trắng trợn bôi đen mọi chuyện. Tất cả đều phải suy nghĩ cho kỹ càng.
Thật sự là anh đang hơi rối.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phòng làm việc, hồi lâu sau Thượng Quan Hạo mới thả tờ khăn giấy bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay đến không còn hình dạng ban đầu, giọng nói trầm thấp: "Thật có lỗi."
Đưa ra quyết định đó là do anh quá mức kích động.
Mạc Dĩ Thành cũng trở nên bình tĩnh lại, tháo tai nghe dùng để liên lạc với cấp dưới xuống chán nản đặt lên mặt bàn.
"Cốc.... cốc.... cốc...." ba tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Thư ký nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nói nhỏ: "Buổi họp hội đồng quản trị đã được sắp xếp sẽ bắt đầu lúc ba giờ chiều nay, có hơn ba phần tư cổ đông tham gia. Hoàn toàn có thể tiến hành bầu cử lại bộ máy công ty. Vừa có một thư mời gửi tới, là lấy danh nghĩa của các trưởng bối trong gia tộc của ngài để mời, muốn mời ngài và bạn gái tham gia bữa tiệc gia đình. Đây ạ, ngài xem qua một chút."
Tấm thiệp màu đen, phía trên có các chữ cái màu vàng được thiết kế theo các hoa văn cung đình rất phức tạp.
Mạc Dĩ Thành tiến lên nhận lấy, giở ra xem một lượt, sắc mặt dần chuyển sang xanh xám.
"Cô đi ra ngoài trước đi." Mạc Dĩ Thành chậm rãi nói.
"Vâng ạ." Thư ký cúi thấp người xuống chào, đi ra ngoài đóng cửa lại.
Mạc Dĩ Thành cầm tấm thiệp mời trong tay, sắc mặt lạnh lẽo đáng sợ: "Tôi cho anh đoán xem, bên trong tấm thiệp mời này, người được cho là bạn gái của anh, là ai?"