Khế Ước Hào Môn

Sự An Ủi Dịu Dàng Nhất


trước sau

Cơn mưa xối xả, sắp che phủ hoàn toàn giọng nói của anh.

Nhưng cô ta vẫn nghe được.

Nghe vô cùng rõ ràng từng câu từng chữ.

Trong khoảnh khắc đó, Giang Dĩnh cảm thấy sự lạnh lẽo bắt đầu lan ra từ trái tim, sau đó lan ra khắp cơ thể, khiến cả người cô ta hoàn toàn đông cứng không thể nào tan ra. Tay anh từ từ buông cô ta ra, Giang Dĩnh mất thăng bằng ngã sấp trên mặt đất. Cơn đau đớn ở chân đã theo các khớp xương chạy dọc cơ thể, cô ta chật vật nằm trong vũng bùn.

Thân ảnh mạnh mẽ cao lớn ưu nhã đứng lên, đứng lặng im trong cơn mưa tạo thành khung cảnh vô cùng đẹp đẽ.

Khuôn mặt của anh vẫn quyến rũ và mê hoặc như trước, hơi thở lạnh lẽo càng tăng thêm vẻ trưởng thành, chững chạc của anh, giống như một dấu ấn hằn trong tim chưa bao giờ thay đổi. Bàn tay anh chậm rãi buông thõng hai bên người, lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái cuối cùng, xoay người lại bước đi ra xe.

—— Cô ta phải sống cho tốt, để mở to hai mắt ra mà nhìn cho rõ hai chữ "trả giá" viết như thế nào.

Giang Dĩnh nằm rạp trên mặt đất không ngừng run rẩy, nửa khuôn mặt chìm trong bùn, đôi mắt đỏ ngầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh lái xe rời đi bỏ mặc cô nằm trong vũng bùn dưới cơn mưa không thể làm được gì. Giống như là cô đang nằm chờ chết.

Cách đó mấy mét, chiếc điện thoại di nằm trên mặt đất, cuộc gọi vẫn đang được kết nối, miếng dân màn hình mỏng manh ngăn nước mưa ngấm vào trong. Một âm thanh rất nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại, nhưng người ở đầu dây bên kia đang nói gì thì không thể nghe rõ.

Toàn bộ căn phòng tối tăm, dường như đã lâu rồi không kéo rèm cửa lên.

Lúc Thượng Quan Hạo trở về thì cơn mưa đã nhỏ đi một chút. Trong tay Mạc Dĩ Thành ôm một chồng văn kiện, cầm chiếc ô lớn màu đen đứng chờ trước cửa. Người vệ sĩ mặc đồ đen đi theo sau hắn, dường như đang đứng đợi Thượng Quan Hạo.

Nhưng đến khi Mạc Dĩ Thành nhìn thấy Thượng Quan Hạo từ trên xe đi ra mới thật sự kinh ngạc.

—— Người đàn ông tuấn dật giống như một vị thần đó lúc này cả người ướt đẫm nước mưa, chỉ có đôi mắt thầm trầm vẫn lạnh lẽo và mang sát khí khiếp người. Cả người anh toát lên khí chất cường thế khiến người khác không dám tới gần. Dường như không cần tới gần cũng có thể ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trên người anh. Không ai biết anh đã làm chuyện gì trước khi trở về.

Mạc Dĩ Thành bước tới, hàng lông mày nhíu lại, cầm chiếc ô đen che mưa giúp anh.

"Vì sao anh lại biến thành bộ dạng như thế này?" Mạc Dĩ Thành hỏi.

Đóng cửa xe lại, ánh mắt lãnh đạm của Thượng Quan Hạo nhìn lướt sang, nhấc chân lên đi vào trong nhà, giọng nói hơi khàn khàn: "Sao vậy?"

Mạc Dĩ Thành dừng lại một chút, suy nghĩ trong giây lát, lên tiếng trả lời: "Cô ấy ở bên trong, tôi chỉ đem đồ đến không làm gì khác, nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng cô ấy, hình như cô ấy vẫn chưa ăn uống gì."

Thượng Quan Hạo chậm rãi đứng lại, tơ máu đỏ ngầu hiện lên trong mắt anh.

"Tôi biết rồi." Anh nhẹ nhàng nói một câu, tiếp tục đi vào nhà.

"Còn rất nhiều chuyện khác nữa, chẳng lẽ anh không muốn biết sao?" Mạc Dĩ Thành nhắm chặt mắt lại, đi theo sát phía sau anh, nhân lúc Thượng Quan Hạo vẫn còn kiên nhẫn kể ra hết tất cả những chuyện mình đã nghe ngóng được trước đó, "Giang Ý Đức đã nhận được giấy triệu tập của toà án. Vài ngày nữa sẽ mở phiên toà xét xử. Lúc này điện thoại ở công ty đã bị gọi cho sắp nổ tung. Tôi đoán chừng bây giờ đang có người đợi anh trong công ty, còn những người khác chắc hẳn đang chạy gắp nơi gom góp tài chính, bởi vì bọn họ không muốn bị ngân hàng và các công ty bất động sản cùng nhau khởi kiện. Anh chắc chắn là không có ý định giúp họ?"

"Giúp gì?" Khuôn mặt anh vẫn tuấn tú như trước, ánh mắt lạnh lẽo như băng.

Mạc Dĩ Thành đã hiểu ý của anh, im lặng không tiếp tục nói nữa, sau đó đổi chủ đề: "Bên phía cảnh sát cũng đã xác nhận rằng Rolls đã quay lại. Lúc bọn họ đề nghị cho người bảo vệ anh thì tôi đã từ chối, nhưng bọn họ quả quyết vẫn sẽ bố trí người bí mật bảo vệ. Hạo, tôi biết anh đang bận vài chuyện riêng tư, có lẽ là liên quan đến Anglia. Nhưng anh đừng quên Rolls là người như thế nào, ít nhất mấy ngày này, đừng để những tình huống như vậy xảy ra nữa, được chứ? —— Giống như lúc nãy anh một mình bỏ ra ngoài, không ai biết anh đã đi đâu, điện thoại cũng không liên lạc được, chẳng lẽ tôi chỉ có thể chờ đợi mòn mỏi ở đây? Anh xảy ra chuyện gì cũng không sao nhưng anh đã có vợ và con trai đúng không? Chẳng lẽ anh muốn từ bỏ tất cả? Nếu như ngay cả tính mạng mình mà anh cũng không cần thì báo sớm cho tôi một tiếng, tôi cũng cần tận tuỵ như vậy, mỗi ngày đều lo lắng cho anh."

Lông mày Mạc Dĩ Thành nhíu lại, nói một cách nghiêm túc.

Hắn chính là muốn người đàn ông này tỉnh ra mới được.

Quả nhiên, động tác lấy chìa khoá ra của Thượng Quan Hạo hơi dừng lại. Mạc Dĩ Thành nghĩ rằng biện pháp thuyết phục của hắn có kiểu quả, nhưng không ngờ rằng chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của Thượng Quan Hạo hơi tái đi, mở cửa, đi thẳng vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Mạc Dĩ Thành đứng ngoài cửa, nằm chặt chiếc ô màu đen, trong lòng cảm thấy mình thật thất bại.

Đột nhiên nhớ ra một chuyện khác, Mạc Dĩ Thành gõ cửa: "Này, tôi quên nói cho anh biết, có chút tài liệu từ công ty chuyển đến, rốt cuộc anh có quan tâm hay không?"

Đây là một chút tài liệu gấp cần Thượng Quan Hạo ký tên, lúc ở công ty cô thư ký nhỏ sống chết đưa cho hắn, bắt hắn phải nghĩ ra cách để Thượng Quan Hạo ký tên. Nếu không các dự án này sẽ phải đình công đợi sửa đổi, sẽ gây ra tổn thất rất lớn.

Mạc Dĩ Thành tức giận đến mức muốn nhảy sông.

Mặt xanh lại vì tức giận, hắn lạnh giọng ra lệnh cho người đứng bên cạnh: "Lấy bút."

Người vệ sĩ ngẩn người, trên mặt hiện lên sự nghi vấn.

"Tôi bảo cậu đi lấy bút." Mạc Dĩ Thành nghiến răng nói.

Người vệ sĩ vội vàng lấy bút ra đưa cho Mạc Dĩ Thành.

Mạc Dĩ Thành quá mệt mỏi để đi khuyên như kẻ cứng đầu đó, dùng miệng mở nắp bút ra, giở tập tài liệu, trực tiếp ký tên lên hợp đồng trị giá hàng chục tỷ, lần lượt từng tờ một. Hắn ký tên nguệch ngoặc cũng chẳng sao, như thế càng giống phong cách của tên chết dẫm kia.

Người vệ sĩ ở bên cạnh trợn tròn mắt ——

Mạc Dĩ Thành ký xong trực tiếp ném cho anh ta: "Cầm lấy, đưa đến công ty bảo bọn họ đóng dấu. Cứ nói
là Joe ký, cứ làm thế đi."

Sau đó tức giận cầm chiếc ô lớn, quay người rời đi.

*

Dường như phòng khách vẫn giống hệt lúc anh rời đi, không có chút ánh sáng nào hắt vào được.

Lúc anh đi vào nhà, trên sàn nhà xuất hiện những dấu chân ướt sũng.

Trong tiềm thức cảm giác như ở đây không có ai.

Áo sơ mi ở bên trong áo vest dính chặt vào người, ướt đẫm khiến anh thấy khó chịu. Thượng Quan Hạo chẳng còn tâm trí bận tâm đến những chuyện đó, đặt chìa khoá lên bàn, đi thẳng lên lầu. Toàn bộ căn biệt trống trải không có chút hơi người. Cũng không giống như lúc Tiểu Mặc ở nhà đùa nghịch ầm ĩ, mở cửa phòng ngủ ra, nhưng cô lại không có trong phòng.

Ngón tay Thượng Quan Hạo nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, nhìn căn phòng trống không, đôi môi mỏng mím thành một đường.

Anh đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, đi tìm lần lượt từng phòng một, cuối cùng tìm thấy cô trong phòng khách. Nửa bên vai cô lộ ra ngoài, cả người vẫn quấn chiếc chăn mỏng như cũ, cô co người ngủ rất sâu, sợi tóc rơi tán loạn trên vai.

Sắc mắt Thượng Quan Hạo tái nhợ đến đáng sợ.

Có phòng ngủ nhưng cô lại không ngủ, chạy ra đây ngủ, giống hệt như lúc anh rời đi, thậm chí đồ được anh sai người đem đến cô cũng không động vào, khiến anh cảm thấy lạnh thấu tâm can.

Trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự đau đớn, Thượng Quan Hạo đi tới cúi người xuống nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô.

Cô ngủ cũng không quá sâu.

Hàng lông mày cong như lá liễu nhíu chặt lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại nước mắt, ngay cả khi bả vai lộ ra ngoài cô cũng không cảm thấy lạnh. Cũng may trên tay cô vẫn còn đeo nhẫn, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt chiếc chăn lụa mỏng, cọ người vào chăn, cuộn tròn người lại.

Cả người anh bây giờ ướt đẫm nước mưa, cũng không biết phải làm thế nào để đánh thức cô dậy.

Dường như cô nghe thấy tiếng động, giật mình tỉnh giấc.

"...." Trong ánh sáng lờ mờ cô nhìn thấy hình bóng anh, cô cứ ngỡ là mình đang nằm mơ. Thế nhưng giấc mộng này quá chân thật, hơi lạnh trên người anh dường như ngay lập tức kích thích dây thần kinh của cô, thậm chí còn có nước nhỏ xuống người cô, lạnh buốt.

Đột nhiên cô trở nên tỉnh táo.

Thượng Quan Hạo nhìn cô chăm chú, sau một hồi lâu anh mới chậm rãi nói: "Không làm gì cả, em đang muốn chờ anh trở về sao?"

Cô không nói gì, đôi mắt trong veo vẫn tĩnh lặng như mặt nước, lại mang vẻ đau thương, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, nhưng không thể qua được mắt anh.

Giọng nói càng trầm thấp hơn, hàng lông mi dài đậm của Thượng Quan Hạo rủ xuống, vươn tay ra ôm lấy cả người cô vào lòng, thì thầm nói: "Anh ra ngoài nhưng quên không mang ô nén cả người bị ướt, em đi tắm với anh nhé?"

Nói xong anh cũng không đợi cô đồng ý đã ôm lấy cô đi ra khỏi phòng khách.

Nhưng trong lòng anh thật sự kinh ngạc, đôi mắt trong veo nhìn lướt qua bộ quần áo ướt sũng của anh, biết rằng anh thật sự bị mắc mưa. Nhưng bây giờ phải tắm chung với anh sao? Điều này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ trắng bệch, nắm chặt quần áo anh, tay khẽ run lên.

Cô không muốn đi tắm.

Thậm chí cô còn muốn ôm lấy chiếc giường cho đến khi mình chết đi, cô không dám bỉ chiếc chăn này ra, không dám nghĩ đến trên người mình đang có cảm giác hay dấu vết gì. Chừ đừng nói là cùng anh tắm trong một cái phòng tắm, để cho anh chứng kiến bộ dạng thảm hại của cô.

"...." Cảm giác đau đớn làm tan nát trái tim cô, Tần Mộc Ngữ ôm chặt cổ anh, run giọng nói: "Thượng Quan Hạo, em không muốn."

Trong đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo hiện lên tia sáng, không chịu đựng được nhưng lại cố ra vẻ bình tĩnh. Ánh mắt hạ xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, nhẹ giọng nói: "Sao vậy? Em ngủ lâu như vậy không cảm thấy trên người khó chịu sao?"

Cô lắc đầu, liều mạng lắc đầu, vùi mắt vào hõm cổ anh, chỉ còn cách cầu xin anh tạm thời bỏ qua cho cô.

Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lẽo đáng sợ nhưng lại giấu đi nỗi thống khổ và đau đớn. Anh nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán và tóc cô, đi thẳng đến phòng tắm trong phòng ngủ, vươn một tay ra mở cửa.

Sau khi vào, việc đầu tiên là anh bắt đầu cởi quần áo, cởi hết cà vạt và áo sơ mi ra, tất cả đều ướt sũng. Cả người anh lạnh giống như cục đá, cô thì co rúm lại trong góc phòng. Đôi mắt mắt cô rưng rưng nước mắt, ngay cả nhìn anh cũng không dám.

Anh kéo cô qua, cô giẫy dụa nhưng vẫn bị anh kéo.

Ngay lập tức tắm chăn mỏng trên người bị giật mạnh ra, sau đó là một chiếc khăn tắm lớn bọc lấy người cô, giúp cô không bị lộ hoàn toàn thân người mà cảm thấy khó chịu. Thượng Quan Hạo ôm cô trong lòng, hôn lên gò má và mái tóc cô, sau đó vặn vòi nước nóng.

Nhiệt độ của nước ấm áp không quá nóng, vừa phải.

Anh ôm cô, hôn lên khuôn mặt cô, trao cho cô sự an ủi dịu đàn nhất. Chiếc khăn tắm dính nước hoàn toàn ướt sũng nhưng anh cũng không cởi ra. Anh biết cô bận tâm, tại vì cô đang run rẩy trong vòng tay anh, không thể kiểm soát nổi một giọt nước mắt trong hốc mắt rơi xuống. Anh mượn dòng nước ấm áp nhẹ nhàng hôn cô từng chút một. Hàng lông mi dài che khuất đôi mắt cô có chết cũng không chịu mở ra, nhưng anh cũng không bận tâm.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện