Khế Ước Hôn Nhân: Thần Y Tương Lai Không Dễ Chọc

Nhặt được một người


trước sau

Chương 10: Nhặt được một người

Ban đêm bốn phía rừng núi tối om, cho dù có trăng sáng treo trên cao, ánh sáng chiếu trên mặt đất, nhưng những tia sáng có thể xuyên qua tán lá dày đặc xuống đến mặt đất vẫn ít đến đáng thương.

Nhất là tại mảnh đất này, cây cối cực kì rậm rạp. Cố Như Vân không có sức mạnh tinh thần giúp đỡ, trong hoàn cảnh này chỉ có thể mượn chút ánh sáng không đủ dùng kia, quan sát bóng người đen sì hôn mê trên mặt đất này.

"Nơi này sao lại có người?"

Cố Như Vân ngồi xổm người xuống cúi đầu cẩn thận xem xét tình huống của đối phương, đây là một người đàn ông hôn mê bất tỉnh, người ngợm dơ bẩn, chẳng những quần áo trên người đối phương cực kỳ bẩn, mà ngay cả mặt mũi cũng bẩn thỉu chẳng nhìn ra tướng mạo, thân mình thì bị cành khô lá rụng che hơn phân nửa.

Tại nơi rừng rậm tối đen như mực này, cộng thêm cái dáng vẻ này của đối phương, cũng khó trách trước đó Cố Như Vân không thể nhìn thấy người này.

Nhìn miệng vết thương sưng đỏ như cái bát úp trên trán đối phương, xung quanh còn loang lổ vết máu...

Cố Như Vân theo bản năng nhíu mày...

Chẳng lẽ trước đó ba tên kia không chỉ tóm cô, mà còn bắt cả những người khác đến để lấy nội tạng đi buôn bán?

Người này hình như cũng giống cô bị những kẻ kia bắt cóc?

May mà, suy nghĩ này chỉ giằng co trong đầu mất ba giây, Cố Như Vân ngay lập tức ném suy nghĩ vớ vẩn này ra sau đầu.

Không nói đến lần này đám người bắt cóc nguyên chủ chỉ có ba tên, hai tên bị phái đi canh trừng người. Một tên khác, cũng chính là lão đại trong ba kẻ nọ, bị phái ra ngoài núi đón bác sĩ Trâu kia vào núi.

Ba tên này phân công hợp tác, căn bản không có thời gian đi bắt những người khác!

"Cho nên nói rốt cuộc người này đã gặp phải chuyện gì? Chẳng lẽ là tới núi này ngắm phong cảnh không cẩn thận lăn xuống đây?" Trên người đối phương rất bẩn, lại thêm vết bầm dập sưng đỏ trên trán... Cố Như Vân ngẩng đầu nhìn sườn núi dựng đứng bên cạnh kia, không cẩn thận trượt chân lăn xuống đây cũng có khả năng.

"Nơi này cách cứ điểm bí mật của đám buôn người kia không xa, mình đi lại trong núi cả thời gian dài, rẽ trái quẹo phải, theo lý mà nói chỉ cần không để phát ra tiếng động quá lớn, bị khả năng bị đoàn người của đối phương phát hiện ra không cao, nhưng người đàn ông này cứ hôn mê bất tỉnh nằm ở đây..."

Cố Như Vân cau mày nhìn chằm chằm người hôn mê nằm trên đất, cô không xác định được mấy kẻ kia có phải bọn buôn người bán nội tạng hay không, nhưng xét thấy nhóm người đối phương phân công công việc rõ ràng, cùng với dáng vẻ muốn móc nội tạng của cô không hề che giấu kia, rất có khả năng bọn họ chính là những kẻ buôn bán nội tạng.

"Vừa rồi bọn họ đã có một đồng bọn bị chết, lúc này đoàn người đối phương nhất định đang rất tức giận... một khi người này bị bọn chúng bắt được, có thể sẽ rất nguy hiểm..." Bị người ta ngược đãi trước, sau đó bị móc nội tạng ra cũng không chừng.

Để cho một người người qua đường vô tội thay mình chịu tôi, đây quả thật không phải là việc mà một quân nhân nên làm, Cố Như Vân nghĩ ngợi một hồi, tuy bây giờ thân thể này không phải là quân nhân, nhưng chức trách của một quân nhân vẫn khiến cho Cố Như Vân gắng gượng kéo người này khỏi mặt đất.

Này nam nhân bộ dáng cao cao lớn lớn, nguyên tưởng rằng kéo khởi lai hội cực kỳ cật lực, nhưng mà không nghĩ tới đích thị, người này thể trọng vậy mà muốn so với nàng phỏng chừng được nhẹ hơn rất nhiều, nhưng này phân hơn một trăm cân sức nặng, cũng ép được nàng có chút hô hấp không khoái.

Trước mắt này nam nhân đã hôn mê đi qua, tự nhiên không có khả năng chính mình tái có khí lực chống đỡ chính mình, Cố Như Vân chỉ có thể vừa lôi vừa kéo, cơ hồ là bán ôm dẫn người đi về phía trước...

Một người bị bệnh lại kéo theo một người bị bệnh khác, đi lại trong rừng rậm u tối. Trong cả hai đời này, ngoài đời trước tự bạo cùng Trùng tộc đồng quy vu tận ra, chỉ sợ cô còn chưa chật vật như vậy bao giờ.

Kéo người dậy, Cố Như Vân xuyên qua cây cối um tùm, bước chân khập khà khập khiễng, khó lắm mới tìm được một cái động bí mật có thể ẩn nấp, cô gần như là mệt muốn chết.

Cố Như Vân bị mất máu quá nhiều khiến tay chân rét run, đầu óc cũng có chút hỗn loạn...

Cô lấy trong túi áo ra hai cây mã kế* khó khăn lắm mới kiếm được, cố gắng dã nát sau đó đắp lên miệng vết thương trên đầu mình, cùng với vết sưng u trên đầu người đàn ông kia để cầm máu.

  *Cây mã kế: cây dại, lá có gai, hoa đỏ thắm, trắng hoặc vàng, dùng làm thuốc, có tác dụng cầm máu, có trên quốc huy của Scotland

Trong rừng cây um tùm như vầy thường có rất nhiều thảo dược cầm máu, nhưng ánh sáng quá kém, cô cũng chỉ tìm thấy được hai cây.

Xử lý qua loa miệng vết thương của hai người xong, Cố Như Vân thậm chí còn không có tinh thần nhìn thử xem người đàn ông cô cứu có dáng vẻ gì, đã mơ hồ dựa vào thành động, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Cả đoạn đường này cô thật sự quá mệt mỏi, chẳng những phải kéo theo người đàn ông này, mà còn phải tìm kiếm thảo dược trong rừng rậm tối om, xóa bỏ dấu vết mà hai người để lại trên cả đoạn đường này, miễn cho bị người đuổi theo sau phát hiện.

Cho nên với năng lực hiện tại của cô cũng chỉ có thể giúp được đến bước này thôi...

Kế tiếp người bên cạnh sống hay chết, chỉ có thể nghe theo mệnh trời.

Trước khi Cố Như Vân nhắm mắt nghỉ ngơi, trong tay vẫn theo bản năng nắm chặt một khúc gỗ nhọn, phòng ngừa đám người kia tìm tới, cô còn có cái mà phản kích.

………….


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện