Tuy rằng nói buổi sáng có thể ngủ thẳng cẳng là việc xa xỉ vui vẻ nhất, nhưng nằm mãi cũng cảm thấy mệt. Nếu như theo nhân gian thường nói thì có vẻ Trần Mặc Nhiễm được cưng chiều rất nhiều, nhưng ngược lại điều đó lại khiến nàng không ngủ ngon được, lăn lộn vòng vòng trong chăn, tấm chăn bị nàng cuốn hết trên người, thành một con vịt cuốn Bắc Kinh màu lam.
Từ trong khối thịt cuốn ấy lộ ra một cái đầu tóc tai rối bời, tóc không chải rối nùi như rơm rạ. Người kia nhìn khe hở giữa hai bức màn lộ ra sắc trời bên ngoài, nhịn không được hô lên: "Liễu Hạ Niên, Liễu Hạ Niên a, sao lại không gọi tôi dậy, có phải đã quên rồi không?"
Vùng người ra khỏi tấm chăn, mặc áo ngủ vào, chạy ra ngoài, nhìn Đông nhìn Tây cũng không thấy bóng dáng Liễu Hạ Niên ở đâu. Có chút ít mất mát, bình thường Liễu Hạ Niên luôn ở đây, không ở chỗ này cũng ở chỗ khác, thật giống như u linh hồn ma bám lấy nơi này vậy, bây giờ không có Liễu Hạ Niên, gian phòng này tuy vẫn rất xa hoa, nhưng lại có vẻ xa lạ không kém đối với Trần Mặc Nhiễm.
Cánh cửa phòng cách vách phía sau mở ra, một cô gái bộ ngực chỉ nhỏ hơn Trần Mặc Nhiễm một chút, nhưng so về ngoại hình lại tuyệt đối hơn nàng bước ra, hơn nữa nữ nhân kia lại có vẻ cố ý đứng thẳng người lên, ưỡn ngực ra phía trước, thoạt nhìn nơi đó có vẻ càng đồ sộ hơn một chút. Sau đó lại lộ ra một cặp đùi trắng nõn, mặc một chiếc quần chíp màu đen bằng tơ tằm, hoa văn họa tiết trên đó uốn lượn như một con rắn, thật rất hấp dẫn a.
Trần Mặc Nhiễm la lên một tiếng, dựa vào cánh cửa, ánh mắt nhìn thẳng người nọ, hai ánh mắt chạm nhau, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng xẹt điện giao nhau của cả hai.
"Đã tỉnh?" Trần Mặc Nhiễm nhìn Mộc Vị Ương hỏi. Thật không biết cô ta có phải có vấn đề với đầu óc hay không, ra phòng ngủ mà chỉ mặc đồ lót, tự nhiên giống như mặc quần áo đi ra ngoài vậy.
"Ừm, Liễu Hạ Niên đâu?" Mộc Vị Ương nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy người nọ, nhíu mày hỏi.
Trần Mặc Nhiễm lắc đầu nhún vai, tỏ vẻ mình cũng vừa tỉnh nên cũng không biết gì hết.
Mộc Vị Ương cũng bắt chước bộ dáng của Trần Mặc Nhiễm, dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hai người không biết vì sao lại chuyển sang nhìn chằm chằm cánh cửa kia, thật giống như xem nơi đó sẽ sinh ra một Liễu Hạ Niên nữa vậy.
Trời không phụ lòng người. Khi hai người đang trông mòn con mắt chăm chú nhìn cánh cửa thì rốt cuộc nó cũng mở ra, một nữ nhân mặc áo khoác màu đen thật dày, mang bao tay, ôm thức ăn lỉnh kỉnh bước vào.
Bước vào nhà, Liễu Hạ Niên nhìn thấy có hai người đang đứng ở xa xa dựa vào tường nhìn mình, cô ngây ngốc trong chốc lát, vừa cởi bao tay ra vừa nói: "Hai người mới dậy à."
"Ừm." Hai người đồng thanh trả lời.
"Ăn cơm đi." Liễu Hạ Niên bỏ những phần ăn lên bàn, đi vào nhà bếp, lấy nước trái cây trong tủ lạnh ra.
Trần Mặc Nhiễm ở rất xa đã trông thấy những miếng thịt gà bắt mắt màu đỏ, phản xạ có điều kiện bắt đầu chảy nước miếng ra, ánh mắt tỏa sáng. Ánh mắt nàng khát khao tựa như mười năm chưa ăn thịt vậy. Nhìn chằm chằm miếng bơ trên bàn, lầm bầm: "Tôi đến đây!"
Phía sau truyền đến một tiếng cười nhạo, quay đầu lại thấy Mộc Vị Ương vẫn bất động, không thể đoán được biểu tình trên mặt gọi là gì, có vẻ vẫn còn rất ngái ngủ.
"Ăn cái này dễ gây ung thư, lại không có dinh dưỡng, lại làm nổi mụn, năng lượng bên trong dễ làm người béo ú lên. Cô không cần chú trọng đến dáng người, nhưng tôi không cùng đẳng cấp với cô, cơ thể của tôi rất quý giá, cái loại thực phẩm rác rưởi này chỉ mình cô ăn được thôi."
Trần Mặc Nhiễm ngây người một lát, đáp lại: "Ai cần cô lo, tôi chết mặc tôi, cô sống mặc cô, cô muốn giữ dáng thì đừng ăn cái gì hết, tôi thà béo ú lên, còn hơn mỗi ngày cứ phải thật cẩn thận lựa chọn đồ ăn như sợ bị ngộ độc thực phẩm vậy. Cô không ăn càng tốt, chân gà là của tôi, ai cũng không đoạt được hết!"
"Im đi, đó là Liễu Hạ Niên mua, tôi cũng có phần." Mộc Vị Ương đứng trên đôi giày cao gót, nhanh như sét đánh đi vào bếp, ngồi xuống ghế, tỏ vẻ đại gia tôi đây cũng có phần.
Liễu Hạ Niên đang cầm nước trái cây, ngồi xuống ghế, rót nước trái cây vào ly, chờ nước trái cây màu da cam đầy ly, mới để xuống bên cạnh, rót cho Trần Mặc Nhiễm và Mộc Vị Ương, nói: "Đầu tiên là chúc mừng em gái của tôi, Mộc Vị Ương sinh nhật hai mươi tuổi thật vui vẻ."
"Không đúng, là mười tám tuổi cộng thêm hai tuổi." Mộc Vị Ương phe phẩy ngón tay, nói.
Liễu Hạ Niên chỉ mỉm cười. Nhưng Trần Mặc Nhiễm thì không khách khí hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường nữ nhân này còn bày đặt bày trò nói giảm tuổi của mình.
"Sớm như vậy đã muốn đuổi em đi rồi, em giờ mất giá trị như thế sao? Trước kia chị ít nhất cũng cho em ở lại đây một thời gian. Sao thế, văn phòng luật sư của chị đóng cửa rồi à?"
Liễu Hạ Niên đáp: "Sẽ sớm đáp ứng yêu cầu đó của em thôi, nhưng hiện tại thì vẫn chưa."
Mộc Vị Ương vừa nghe được lời này, trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp, tràn ngập oán hận, rối rắm, ủy khuất và cả ái mộ, cô ẩn tình nhìn nữ nhân phụ tình mình trước mắt kia, nhịn không được mà mắt ươn ướt ... Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng trong đầu Trần Mặc Nhiễm mà thôi, cô ta đang bận gặm chân gà, suy nghĩ đến mối bất hòa ai oán giữa hai người này.
Trần Mặc Nhiễm nếu có bị người nào đó nhìn lén cũng không thèm so đo, bởi vì đã sống nhiều năm như vậy, gặp gỡ nhiều người như thế, cũng nên học được nên để ý đến những chuyện gì, nếu không liên quan đến mình thì không nên quan tâm, có dính vô cũng phí công thôi. Bây giờ Liễu Hạ Niên giữ mình lại, đang nắm chặt lấy tay Trần Mặc Nhiễm, cho nên Trần Mặc Nhiễm cũng tin Liễu Hạ Niên.
Trong đầu nàng thầm nghĩ sẽ có một màn kịch hay bắt đầu diễn ra, nhưng thực tế thì Mộc Vị Ương chỉ nói: "Chị còn nhớ rõ như vậy sao, em còn tưởng chị quên mất rồi, sớm biết thế thì thà đừng nói. Mệt chết được."
Liễu Hạ Niên nhìn cô lắc đầu, lúc này thật sự có thể thấy rõ sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người, Liễu Hạ Niên rất dung túng em gái của mình, nhưng sự dung túng ấy vẫn có sự khác biệt với Trần Mặc Nhiễm.
Liễu Hạ Niên quay đầu lại nhìn Trần Mặc Nhiễm, nói: "Hôm nay ngoan ngoãn ở trong nhà xem TV đi, ngày mai tôi sẽ đưa em về trường học."
Câu nói vừa thốt ra, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Trần Mặc Nhiễm là: Bây giờ chị