Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Phòng ngủ.
Diệp Oản Oản xem qua những tài liệu kia một lượt. Tư liệu này có rất nhiều số liệu phức tạp, nếu không phải trí nhớ của cô tốt, thì cô đã hỏng não từ lâu rồi.
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn: "Đẹp lắm sao?"
Diệp Oản Oản quay đầu nhìn anh: "Anh cho rằng vì sao? Thật không hiểu anh làm sao có thể nhìn nó tới quên ăn mất ngủ được! Em chỉ mới xem một lát đã sắp khùng rồi! Anh mau tới đây để em ngắm rửa mắt!"
Tư Dạ Hàn cười một tiếng, ý cười trong đôi mắt kia tựa như cánh hoa bay khắp phòng.
Diệp Oản Oản trừng mắt.
Em gái anh! Quá phạm quy rồi đó!
Đây là lần đầu tiên cô thấy đại ma đầu cười như vậy đấy! Thật ôn nhu...
Hiệu quả rửa mắt này thật quá lợi hại!
Nhìn người đàn ông hiếm lắm mới cười một lần, tâm trạng của Diệp Oản Oản cũng vui hơn không ít: "Anh thấy có khỏe không?"
Tư Dạ Hàn: "Ừm."
Diệp Oản Oản cúi người hôn anh một cái, híp mắt cười: "Hiện tại có phải càng khỏe hơn không? Nạp điện xong rồi! Bây giờ anh đi ăn cơm, ăn xong em sẽ báo cáo nội dung trong tài liệu cho anh!"
Trong lúc chờ Tư Dạ Hàn vệ sinh cá nhân, Diệp Oản Oản xuống bếp bưng thức ăn lên phòng. Chờ anh ăn xong, lại bắt đầu báo cáo công việc.
Trong thư phòng, Tư Dạ Hàn im lăng dựa vào sofa, Diệp Oản Oản ngồi đối diện anh. Hương thơm dịu nhẹ của cỏ cây sau cơn mưa theo gió phiêu tán vào phòng, quấn quanh với âm thanh mềm mại của cô gái.
Rõ ràng những thứ cô nói đều là công việc phức tạp, nhưng trong lòng anh lại không cảm thấy chút áp lực nào, ngược lại chỉ hi vọng cô cứ nói mãi.
Đảo mắt đã qua một ngày, Tư Dạ Hàn đã xử lý xong tài liệu kia.
Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Diệp Oản oản ngồi ở bàn trang điểm.
Nhìn khuôn mặt trong gương, Diệp Oản Oản có hơi thất thần.
Lấy năng lực hiện tại của cô, việc có thể làm cũng không