Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Diệp Oản Oản nhắm mắt dựa vào ghế dưỡng thần, Lưu Ảnh âm trầm ngồi ở ghế phụ, người lái xe là Tống Tĩnh.
Tống Tĩnh thường xuyên nhìn Diệp Oản Oản qua gương chiếu hậu, nhỏ giọng hỏi: "Đội trưởng, anh đừng tức giận. Boss thích cô ấy, chúng ta có thể làm gì đây?"
"Câm miệng!" Rõ ràng tâm trạng của Lưu Ảnh rất không tốt.
Phải lái xe đưa cô gái này đi, đối với cậu ta chính là sỉ nhục đấy!
"Ồ..." Tống Tĩnh rất biết điều ngậm miệng lại.
Sau khi xe đi được một lúc, Tống Tĩnh lại ngứa miệng nói tiếp: "Đội trưởng, tuy rằng tôi cũng cảm thấy Nhược Hi nữ thần là người có tư cách làm chủ mẫu Tư gia nhất, nhưng Diệp Oản Oản cũng không tệ mà?
Chưa tính tới diện mạo, con gái điệu đà một chút cũng là chuyện thường thôi đúng không? Chuyện này cũng không có gì đáng nói! Còn nữa, tuy lần trước có gián điệp mật báo, nhưng cô ấy diễn cũng rất thật, bản lĩnh đó không phải ai cũng có đâu! Lúc ấy ngay cả chúng ta cũng bị cô ấy lừa!"
Tốt xấu gì lần đó Diệp Oản Oản cũng cứu mình, Tống Tĩnh vẫn rất cảm kích.
Lúc ấy nếu không phải cô nói ra nhược điểm của Eugene, thì cậu ta đã chết rồi!
Lưu Ảnh cười lạnh, không hề hạ âm lượng, cố ý nói cho Diệp Oản Oản nghe: "Ha, diễn tốt? Vậy chi bằng đi làm con hát đi!"
Trên ghế sau, Diệp Oản Oản đang suy nghĩ việc của Giang Yên Nhiên và Sở Phong, cũng không thèm để ý tới Lưu Ảnh.
Nửa giờ sau, xe dừng lại ở quán bar.
Diệp Oản Oản vội mở cửa xe, bước nhanh vào trong.
"Diệp tiểu thư đến quán bar khuya vậy làm gì nhỉ? Tìm nam hay nữ vậy?" Tống Tĩnh hỏi thầm.
Lưu Ảnh khoanh tay trước ngực, thờ ơ không trả lời.
Trong quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn xập xình làm người ta chìm vào say mê.
Diệp Oản Oản chen chúc trong đám người, tìm một hồi