Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 3)

Giá trị vũ lực thức tỉnh


trước sau

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Hình như rượu đã bắt đầu ngấm rồi, Diệp Oản Oản nằm trên mặt đất, cũng không còn phản kháng nữa.

"Chậc, đúng là vưu vật..."

Quần áo của cô gái bị rượu làm ướt sũng, lộ ra da thịt trắng nõn khiến người khác say mê, vẻ đau khổ cuộn tròn dưới đất càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ du͙ƈ vọиɠ của người nhìn.

"Quá... quá đẹp..." Trần Sĩ Kiệt kích động vươn tay.

Nhưng mà, món ngon như vậy phải để sau cùng.

Trước tiên phải nếm thử món khai vị đã.

Trần Sĩ Kiệt bước tới gần Giang Yên Nhiên.

"Ồ ồ ồ." 

Mọi người trong quán bar hưng phấn gào thét cổ vũ.

Cơ hồ tất cả đàn ông đều nuốt nước bọt, nhìn hai cô gái kia không chớp mắt.

Một người thanh thuần tươi non, một người tuyệt sắc kinh diễm, đêm nay Trần Sĩ Kiệt gặp may mắn rồi.

Lúc Trần Sĩ Kiệt chạm tay vào cơ thể Giang Yên Nhiên, một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên vươn ra, bóp chặt bàn tay của hắn ta.

"Ồ... tỉnh rồi?"

Thấy Diệp Oản Oản vẫn phản kháng, Trần Sĩ Kiệt càng thêm kích động, hưng phấn căng chặt da mặt: "Đừng gấp! Đến lượt em nhanh thôi!"

Trần Sĩ Kiệt muốn rút tay về. Nhưng mà vừa động, lại phát hiện cánh tay kia của mình không có cách nào động đậy. Hắn ta tiếp tục dùng sức, nhưng vẫn không hề hấn gì.

Sao lại thế này?

Ả đàn bà này có sức lực lớn vậy sao?

Bàn tay cô giống như gọng kiềm giữ chặt cổ tay hắn ta, khiến hắn ta không có bất kì đường lui nào cả.

Dùng sức nhiều lần cũng không thoát được, sắc mặt Trần Sĩ Kiệt hơi thay đổi.

Con đàn bà này thật kì quái.

"Ngu ngốc, đứng ở đó làm gì! Không biết tới giúp sao?" Trần Sĩ Kiệt tức giận quát thuộc hạ của mình.

Thuộc hạ của hắn ta đưa mắt nhìn nhau, giúp gì đây?

Cô gái kia vẫn luôn nắm chặt tay Trần Sĩ Kiệt, Trần Sĩ Kiệt không rút ra, bọn họ còn tưởng hắn ta muốn chơi tình thú đấy.

"Đáng chết..." Cổ tay Trần Sĩ Kiệt càng lúc càng đau, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô gái nằm trên mặt đất

đột nhiên mở mắt.

Đôi mắt đó dường như chứa đựng màn đêm vô tận, chỉ có băng sương, không có ánh sáng, không có bất kì tia tình cảm nào thuộc về nhân loại.

Khiến người ta sởn tóc gáy...

"Cô..." Lúc nhìn thấy đôi mắt của cô gái, trái tim Trần Sĩ Kiệt lỡ một nhịp, cả trái tim hắn ta như bị băng tuyết lạnh lẽo vây quanh, bốn phía đều là gai băng sắt nhọn, khiến hắn ta không dám thở mạnh.

"Rắc --"

Chưa chờ hắn ta lấy lại tinh thần, âm thanh của xương cốt đứt gãy vang lên khiến mọi người xung quanh rùng mình.

"A --- tay! Tay của tao ---- a a a a a ----"

Trần Sĩ Kiệt gào thét thống khổ, cả người như diều bị đứt dây bay thẳng về phía quầy rượu, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.

Giá để rượu phía sau theo đó sập xuống, mảnh thủy tinh vỡ nát rơi đầy mặt đất.

Trần Sĩ Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi, không rõ sống chết.

Một màn này chỉ phát sinh trong vài giây ngắn ngủi.

Quán bar ầm ĩ như bị nhấn phải chốt, lặng ngắt như tờ.

Mọi người ngơ ngác nhìn cô gái nằm trên mặt đất kia, đồng loạt lui về sau theo bản năng, giống như đã nhìn thấy quái vật gì đó.

Sao... Sao lại thế này...

Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Oản Oản tùy ý xoay xoay cổ, lười biếng vặn vặn cổ tay tinh tế của mình, sau đó chậm rãi đứng lên.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện