Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Giang Yên Nhiên ngây người đứng tại chỗ, dường như không ngờ lý do lại là vậy.
Đến nỗi Diệp Oản Oản...
Sắc mặt cô đen như đáy nồi, cảm thấy mình sắp bị chọc tức chết rồi: "Mẹ nó! Chỉ vì một cuốn album của Hàn Thiên Vũ mà cậu chấp nhận chịu nhục như thế?"
Lí lẽ của Sở Phong vô cùng chính đáng: "Là album bản giới hạn toàn cầu! Cả thế giới chỉ có một nhìn cuốn! Có tiền cũng không mua được!"
Giang Yên Nhiên cũng phụ họa: "Cuốn album này quả thật rất khó lấy... Lúc ấy tớ chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ anh ấy..."
Lại bỏ nhiều công sức như vậy.
Diệp Oản Oản nghẹn lời.
Mẹ nó, cô muốn nói cô có một đống đấy!
Phương thức ngược cẩu của tên nhóc Sở Phong này thật khiến người khác cạn lời mà...
Cô còn tưởng cậu ta có nỗi khổ kinh thiên động địa nào mới không thể nói ấy!
Thiếu niên gục đầu, tóc bị mồ hôi làm ướt đẫm, giống như một vật nuôi bị chủ nhân vứt bỏ, rầu rĩ nói: "Yên Nhiên, anh xin lỗi, là anh không tốt! Làm em hiểu lầm, làm em đau lòng..."
Diệp Oản Oản hỏi: "Cho nên cậu lấy được album chưa?"
Sở Phong gục đầu càng thấp hơn: "Vốn dĩ ngày mai lấy được rồi, nhưng vì em vội chạy qua đây, học tỷ tức giận nên gia hạn thêm ba ngày..."
Diệp Oản Oản hít sâu một hơi: "Cho nên cậu muốn tiếp tục làm cu li cho người ta?"
Giang Yên Nhiên không biết nên nói gì, bất đắc dĩ than nhẹ: "Anh đừng đi, em chỉ thuận miệng nói thôi..."
Con người này... Sao lại ngốc như thế...
Nhưng lại khiến trái tim ấy nhũn ra...
Từ sau chuyện của Tống Tử Hàng, cô ấy vẫn luôn không có cảm giác an toàn với Sở Phong.
Nhưng người đàn ông này lại từng chút khiến trái tim bất an của cô ấy trở nên yên bình.
Sắc mặt Sở Phong nghiêm túc dị thường: "Chỉ cần là thứ em thích, anh đều muốn em có được!"
Diệp Oản Oản đau đầu đỡ trán: "Được rồi được rồi, đừng ném