Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sau khi mua xong bắp rang và nước ngọt, Diệp Oản Oản chạy về: "Bảo bảo, kẹo bông gòn ở tiệm kia rất ngon, em mua cho anh một que! Anh đợi em một chút nha!"
Diệp Oản Oản như một trận gió chạy về hướng nhiều người nhất.
Nơi bán kẹo bông gòn quả thật rất đắc khách, Diệp Oản Oản chạy tới xếp hàng, đứng trong nhóm đàn ông và các cặp yêu nhau.
Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn cô gái đứng giữa đám người, anh chậm rãi đứng lên.
Diệp Oản Oản nhón chân xem ở trước còn bao nhiêu người nữa, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái bóng cao lớn.
Cô theo bản năng quay đầu, kết quả lại thấy Tư Dạ Hàn.
"Ơ? Sao vậy? Sao anh lại tới đây?" Diệp Oản Oản khó hiểu hỏi, cho rằng Tư Dạ Hàn có việc tìm cô.
Tư Dạ Hàn lấy bắp rang và nước ngọt từ tay cô, sau đó nói: "Em qua kia ngồi đi."
"Hả?" Diệp Oản Oản vẫn chưa hiểu Tư Dạ Hàn có ý gì.
Tư Dạ Hàn: "Để anh mua cho."
Diệp Oản Oản chớp chớp mắt, không ngờ bạn trai nhà mình lại làm thế nha.
Đại thần cao quý lãnh diễm không dính bụi trần như Tư Dạ Hàn không ngờ cũng có lúc bình dân như vậy đó!
Cũng biết chuyện này phải là việc bạn trai nên làm.
Diệp Oản Oản ngẩn người hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, cô vội nói: "Không sao đâu, để em mua được rồi! Anh tới ghế ngồi nghỉ đi!"
"Không yếu ớt như vậy." Thái độ Tư Dạ Hàn rất kiên trì.
Diệp Oản Oản không có cách nào, đành ôm lấy cánh tay anh: "Vậy chúng ta cùng xếp hàng đi!"
Lần này Tư Dạ Hàn không phản đối nữa.
Tới lượt họ rồi, Diệp Oản Oản vui vẻ mua một que kẹo bông gòn có hình dáng đóa hoa năm màu thật lớn.
Tư Dạ Hàn nhìn que kẹo còn to hơn đầu người kia, hỏi: "Ăn hết không?"
Hic, vừa nói anh bình dân xong...
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ giải thích: "Anh yên tâm, đảm bảo hết! Đây là kẹo bông gòn, nhìn mềm mềm lớn lớn