Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Đây đại khái là nhiệm vụ gian nan nhất cậu ta từng nhận.
Cho nên...
Muốn cậu ta dạy gì đây? Dạy kiểu gì?
Vì sao ông chủ lại giao cho cậu ta một nhiệm vụ đáng sợ đến như vậy?
Thấy Thập Nhất rối rắm đứng tại kia, Diệp Oản Oản chớp chớp mắt, cô dò hỏi: "Sao vậy huấn luyện viên? Có phải tư chất tôi quá kém nên khó dạy không?"
Thập Nhất: "..."
Đây không nằm trong phạm vi khó nữa...
Thập Nhất nhìn thoáng qua hướng ông chủ nhà mình đang ngồi, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Ông chủ nhà mình phong khinh vân đạm ngồi trên ghế ngây, hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt cầu xin của cậu ta.
Không có cách nào, Thập Nhất chỉ có thể cứng người mở miệng: "Như vầy đi, Oản Oản tiểu thư, theo quan sát của tôi, hằng ngày ắt hẳn cô rất ít vận động, cho nên chi bằng chúng ta bắt đầu từ kiến thức cơ bản di, tăng thể lực trước!"
"Được!" Diệp Oản Oản dứt khoác đồng ý.
"Vậy thì, trước tiên cô chạy tám..." Thập Nhất muốn nói tám ki-lô-mét, lại nhận được ánh mắt sắc bén của ông chủ nhà mình. Vì thế, cậu ta vội sửa lời: "Trước tiên cô chạy năm..."
Cổ uy áp kia vẫn không biến mất.
Thập Nhất chỉ đành sửa lời tiếp: "Ba ki-lô-mét đi!"
Ông chủ, vừa rồi ngài bắt phải hoàn thành trong ba tháng đấy! Sao lại phá không cho tôi chỉ huy vậy!
Mười ki-lô-mét đối với bọn họ chỉ là việc nhỏ, cậu ta còn chưa nói mười đâu, mới nói tám thôi, ai ngờ...
Dựa theo cường độ tập luyện hiện tại, ba tháng sao đủ? Mệt tim quá mà!
Diệp Oản Oản: "Được!"
Diệp Oản Oản bắt đầu chạy, Thập Nhất lên xe, chậm rãi theo sau cô.
Cậu ta muốn chạy cùng cô ấy, nhưng mà không chạy được... Chân cậu ta bị gãy rồi, chỉ có thể ngồi xe quan sát cô.
Xung quanh Cẩm Viên rất rộng và trống, rất thích hợp để chạy bộ.
Trên ghế lái, hộ vệ đi theo không nhịn được hỏi: "Khụ, đội trưởng, ba ki-lô-mét có ít quá không?"
Thập Nhất hơi bất đắc dĩ: "Cậu không nhìn ra vị kia đau lòng cho người yêu