Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Tư Minh Lễ cười lạnh, lại hỏi: "Tốt, coi như cái này có lí đi! Vậy còn việc cô nói gián điệp kia tìm cô vào tuần trước, nói cho cô biết Thí Huyết Minh muốn gϊếŧ gia chủ. Chuyện này lớn như vậy, sao cô không trực tiếp nói khi đó mà tận bây giờ mới nói ra?"
Diệp Oản Oản thở dài, sắc mặt có chút thất vọng: "Ông chú tư, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết không nên tin tưởng người lạ, sao ông lại không hiểu nhỉ?"
Không đợi Tư Minh Lễ đáp lời, Diệp Oản Oản lại nói: "Lúc đó người kia bất thình lình xuất hiện, sau khi nói xong liền bạch vô âm tín, sao tôi biết người đó có phải muốn giúp chúng ta hay không, hay cố tình nói thế để lợi dụng tôi ngăn cản A Cửu, phá hư lần đàm phán này?
Lúc ấy việc tôi có thể làm cũng chỉ có không ngừng nhắc nhở A Cửu hành trình này có khả năng sẽ có nguy hiểm, mong anh ấy tăng cường phòng bị.
Bất luận người đó có nói thật hay không, lo trước vẫn tốt hơn. Cho nên vì phòng ngừa vạn nhất, tôi đã chuẩn bị một số đồ ngụy trang theo lời của người đó, không ngờ lại thật sự có công dụng!
Sau khi qua khỏi nguy hiểm, tôi mới xác định được người đó là bạn, chỉ là vẫn không biết người đó là ai.
Vốn dĩ tôi định chờ A Cửu tỉnh lại sau đó sẽ nói chuyện này với anh ấy, không ngờ vừa rồi lại xảy ra biến cố, tôi mới sực liên tưởng lại, người mật báo cho tôi chính là nội gián nằm vùng mà Hứa quản gia cài vào Thí Huyết Minh!"
Lời của Diệp Oản Oản rất hợp tình hợp lí, giải thích hết những điểm đáng ngờ.
Các trưởng lão trầm ngâm, lộ ra thần sắc suy tư, xem phản ứng kia rõ ràng gần như đã tin tưởng cách giải thích của Diệp Oản Oản.
Bằng không thì một tiểu nha đầu như cô sao lại có bản lĩnh lớn đến như vậy.
Nghe Diệp Oản Oản giải thích xong, sắc mặt Tư Minh Lễ cũng chợt biến sắc.
Ông ta không ngờ con ả này chỉ dùng dăm ba câu đã gỡ được bẫy ông