Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sau khi Diệp Oản Oản đem thuốc rời đi không lâu, di động lại lần nữa vang lên trong phòng ngủ yên tĩnh.
Tư Dạ Hàn trầm mặc vài giây, sau đó bắt máy: "A lô."
"Không có việc gì, vừa rồi tín hiệu không ổn."
Tư Dạ Hàn im lặng nghe đầu bên kia nói trong chốc lát, sau đó trả lời: "Xin lỗi, xảy ra một việc ngoài ý muốn, chỉ sợ đàm phán phải dời một tháng."
"Đúng vậy."
"Tổn thất và hậu quả sẽ do tập đoàn Tư thị gánh vác."
Đêm khuya, một trang viên sa hoa nào đó ở Đế Đô.
"A --- a a a... Đau! Đau! Đau chết mất! Nhẹ thôi! Các người muốn gϊếŧ tôi phải không!"
Một người đàn ông thống khổ kêu gào, người hầu trong trang viên đều nơm nớp lo sợ, không dám thở mạnh.
Trong phòng ngủ, một người đàn ông nằm sấp trên giường, lưng và đùi bị đánh đến da tróc thịt bong, máu thịt lẫn lộn.
"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?" Tư Minh Lễ khẩn trương hỏi.
Ông ta đã đánh tiếng với Chấp Pháp Đường, nhưng những người đó cũng không dám nương tay quá, nhiều nhất cũng chỉ thu hai ba phần lực mà thôi.
Bác sĩ khó xử trả lời: "Vết thương này... lưng của Dật Kiệt thiếu gia chỉ là vết thương ngoài da, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt thì sẽ mau lành lại. Nhưng bắp chân phải có một chỗ đã ảnh hưởng tới xương cốt, sợ là..."
"Sợ là cái gì?" Tư Minh Lễ lạnh mặt hỏi lại.
Sắc mặt bác sĩ vô cùng trầm trọng: "Sợ là... Tàn tật suốt đời, ảnh hưởng tới việc đi lại..."
"Ông nói cái gì! Tàn tật suốt đời?" Tư Minh Lễ đập bàn đứng bật dậy.
Câu này há chẳng phải muốn nói Dật Kiệt sẽ thành người què sao?
"Con tiện nhân họ Diệp kia! Tao muốn mày chết không tử tế!!!" Tư Minh Lễ bạo nộ gào lên.
"Cái gì? Ông mẹ nó có ý gì? Đồ lang băm! Cái gì mà tàn phế? Chẳng lẽ từ nay về sau tôi sẽ biến thành người què?" Tư Dật Kiệt kinh giận quát lên.
"Dật Kiệt thiếu gia, không thể động đậy! Vết thương của cậu vừa được khâu lại, cậu ngàn vạn lần không được di chuyển lộn xộn đâu!" Bác sĩ nhanh ngăn anh ta lại.
"Được rồi, ra ngoài đi!" Tư Minh Lễ âm trầm mở miệng.
"Vâng... vâng..." Bác sĩ và những người