Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Hàn Thiên Vũ hơi ngẩn ngơ: "Hình dung... cậu...?"
Diệp Oản Oản cũng ngây dại, mới nhớ ra mình vừa nói gì, chỉ hận không thể bóp chết bản thân.
Càng chột dạ, càng hoảng, càng làm sai!
Diệp Oản Oản vội nói: "Không phải! Ý của tôi là... miêu tả hàng xóm của chúng ta ra sao?"
Hàn Thiên Vũ hồ nghi nhìn thoáng qua cô, sau một lúc lâu mới trả lời: "Tôi cũng chưa chắc có phải hàng xóm của chúng ta hay không đâu..."
"Khụ, anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu! Cung Húc nói gì? Nói không chừng tôi đã gặp đấy!" Diệp Oản Oản vội chuyển đề tài.
Hàn Thiên Vũ ngồi xuống sofa, mở wechat lên, sau đó đưa cho cô xem, mệt mỏi day day huyệt thái dương: "Hôm qua tôi suýt bị tiểu tử kia tra tấn tới phát điên rồi, cậu tự nghe đi!"
Diệp Oản Oản nhận máy, lướt xem tin nhắn của Cung Húc gửi cho Hàn Thiên Vũ. Có vô số tin nhắn bằng giọng nói, rạng sáng vẫn có tin nhắn đứt quãng gửi tới.
Diệp Oản Oản nhấn nghe mấy tin nhắn đó, kết quả:
[Cung Húc: Anh Vũ! Làm ơn làm ơn! Giúp tôi nghĩ kĩ xem có gặp qua cô ấy chưa! Tôi cảm thấy cô ấy có khả năng ở chung cư này, không biết chừng còn có khả năng là hàng xóm của anh đấy!]
Diệp Oản Oản: "..."
Trực giác này... có cần đáng sợ vậy không...
[Cung Húc: Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân màu trắng, cổ áo và tay áo có thêu hoa, giày cao gót màu hồng nhạt, buộc tóc đuôi ngựa, làn da giống vải, đôi mắt tựa bánh kem nhân hạnh nhân, miệng tựa thạch trái cây vị hoa anh đào...]
Diệp Oản Oản: "..."
Đây là kiểu hình dung quái quỷ gì?
[Cung Húc: Anh Vũ anh Vũ! Anh đừng không để ý tới tôi mà! Nếu không tìm thấy cô ấy, cuộc đời tôi sẽ như sa mạc cằn cỗi! Xin anh nhất định phải giúp tôi! Anh muốn tôi làm gì cũng được!]
[Cung Húc: Ngao! Anh Vũ, anh ngủ rồi sao? Tôi không ngủ được a a a! Trong mơ của tôi đều là hình bóng của cô ấy! Tôi mua