Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Mấy nghệ sĩ vốn dĩ còn đang nghị luận sôi nổi, thấy Từ Minh tiến vào liền lập tức im bặt.
Ngoại hình Từ Minh rất ưu tú, phù hợp thẩm mĩ của đại chúng, cao hơn một mét tám, khí chất cũng không có gì để bắt bẻ, hơn nữa diễn xuất cũng không tệ, gần đây chính là hắc mã của giới giải trí.
Từ Minh cao ngạo quét qua studio một vòng, người đại diện của cậu ta tươi cười nói: "A Minh, đạo diễn Tống vẫn chưa tới, cậu ở đây chờ một lát."
Từ Minh nhàn nhạt gật đầu, lúc mắt lướt qua Lạc Thần, chân mày không khỏi hơi nhướng lên.
Người đại diện cũng nhận ra điểm chú ý của Từ Minh, thấp giọng nói: "A Minh, hôm nay Lạc Thần cũng tới, là nhắm vào vai Lâm Lạc Trần."
"Tôi biết." Từ Minh tùy ý nói.
Dứt lời, cậu ta chợt bước tới hướng Lạc Thần và Diệp Oản Oản đang đứng.
Lạc Thần đang điều chỉnh tâm thái, chuẩn bị thử ống kính, chợt thấy Từ Minh và người đại diện của mình tới gần, đáy mắt chợt lóe lên, theo bản năng nhìn thoáng qua Diệp Oản Oản.
Diệp Oản Oản ra hiệu cho Lạc Thần bình tĩnh, sau đó nhìn Từ Minh.
Nếu nhìn bề ngoài mà nói, Từ Minh có thể xem là tương đối xuất sắc. Kiếp trước người đóng Lâm Lạc Trần trong《 Kinh Long 2》là Từ Minh, tuy nói cậu ta mượn ưu thế đầu tư, nhưng kĩ thuật diễn xuất cũng không tệ, kiếp trước cũng nhờ《 Kinh Long 2》mà địa vị cao hơn một tầng.
Chẳng qua là...
Nếu so kĩ thuật diễn xuất, thì Từ Minh kém Lạc Thần không ít.
Đây cũng là nguyên nhân Diệp Oản Oản dám để Lạc Thần tranh đoạt nhân vật Lâm Lạc Trần này.
"Lạc Thần?" Từ Minh tới trước mặt Lạc Thần, đỉnh lông mày hơi nhướng, trong mắt lộ ra một cổ cao ngạo.
"Anh Từ." Lạc Thần kém Từ Minh một tuổi, tuy rằng chưa từng tiếp xúc nhưng cũng phải khách khí chào hỏi.
Từ Minh mỉm cười nói: "Lạc Thần, năm đó tôi đã xem qua Kinh Long, rất kinh diễm,