Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Tư Hạ tức giận nói lớn: "Diệp Oản Oản! Cậu nói ai là con trai!"
Thấy Tư Hạ xù lông, Diệp Oản Oản vô cùng có lòng trấn an: "Dạ dạ dạ, là ba mẹ đưa đứa con đẹp trai đi chơi! Đã vui vẻ hơn chút nào chưa?"
Vui, cái, đầu, cậu, ý!
Tư Hạ gục đầu, không tiếp tục so đo với cô nữa.
Tư Dạ Hàn lẳng lặng ngồi bên cạnh, nhìn con ngươi giảo hoạt tinh khôi của cô gái, lãnh ý trong mắt chợt tan ra, hiện lên một ý cười nhàn nhạt, như gió thổi qua mặt hồ, tạo một tầng sóng gợn...
Từ lần bị thương nặng, tính tình anh càng thêm thô bạo âm trầm, trong cơ thể anh dường như có một con dã thú khát máu, ngay cả anh cũng không khống chế được, chỉ có thể nhìn ý thức của mình từ từ bị nó xâm chiếm.
Nhưng không biết từ lúc nào, anh tựa hồ càng ngày càng bình tĩnh, anh cũng không còn nhớ rõ lần mất khống chế cuối cùng của mình là khi nào nữa rồi.
Diệp Oản Oản hỏi phục vụ: "Xin chào, xin hỏi chúng tôi còn phải đợi bao lâu nữa?"
Phục vụ nhìn thoáng qua số trên bàn, sau đó trả lời: "Bây giờ là giờ cao điểm, chờ bàn trống tương đối chậm, phỏng chừng phải đợi một tiếng rưỡi!"
"Cái gì? Lâu như vậy?" Tư Hạ lập tức đứng lên.
Diệp Oản Oản liếc cậu ta: "Đại thiếu gia của tôi, quán ăn ngon đều yêu cầu chờ, không cần phải kinh ngạc như vậy!"
Lần nào ra ngoài ăn cơm cậu ta cũng được tiền hô hậu ủng, ăn trong phòng VIP, bây giờ lại phải xếp hàng chờ lâu như vậy sao?
Tư Hạ cau mày: "Xếp hàng làm gì, lãng phí thời gian, sai Hứa Dịch sắp xếp là được rồi!"
Diệp Oản Oản trừng cậu ta một cái: "Con trai không hiểu phong tình không cần nói nhiều!"
Nếu cô chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng Tư Dạ Hàn, vậy chỉ cần chạy đến một nhà hàng cao cấp nào đó là được rồi, cần gì phải phiền toái thế này.
Nhưng loại ăn cơm đó thì gọi là hẹn hò gì?
Tư Dạ Hàn không dính khói lửa nhân gian, vừa lúc cô muốn dẫn anh thể nghiệm một chút sinh hoạt của phàm nhân.
Lúc này, Diệp Oản Oản