Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Sáng hôm sau.
Lúc Diệp Oản Oản thức dậy đã không thấy anh nữa rồi.
Tư Dạ Hàn đi làm rồi sao?
Diệp Oản Oản mở di động, thấy đã giữa rồi. Phỏng chừng tối qua mất ngủ nên hôm nay cô mới dậy muộn như vậy.
Diệp Oản Oản nằm trên giường ngồi yên trên giường chốc lát, sau đó xoa xoa tóc rời giường.
Lúc đi qua thư phòng, cô chợt thấy hai cô hầu gái đang nói nhỏ cửa cửa.
"Thật sao, cô vừa đưa thuốc Cửu gia liền uống ngay?"
"Đúng vậy, lúc ấy Cửu gia đang làm việc, đoán chừng tương đối khó giải quyết, sắc mặt rất dọa người. Tôi vốn dĩ định lui ra lát nữa mới đem vào, kết quả Cửu gia liền gọi tôi lại, kêu tôi đem thuốc qua, không hề trì hoãn mà uống ngay..."
"Không thể nào! Cô may mắn quá rồi đó!"
Cách đó không xa, dường như Diệp Oản Oản đã hiểu ra gì rồi, bất giác cười khẽ một tiếng.
Người nào đó cuối cùng cũng tự giác rồi, không cần lo lắng việc uống thuốc của anh nữa, quan trọng nhất là giấc ngủ cũng đã được đảm bảo, hiện tại còn cần anh thoải mái, không tức giận mệt nhọc nữa.
Tuy nói những việc này đều vô cùng dễ dàng, nhưng đối với Tư Dạ Hàn lại khó như lên trời.
Hiện tại việc khó giải quyết nhất là không được mệt nhọc.
Tư Dạ Hàn không tin ai cả, mọi việc lớn nhỏ đều do anh đích thân làm, chuyện này cơ bản không cách nào tránh được.
Cũng vì thế, bệnh của Tư Dạ Hàn mới chuyển xấu như hiện giờ. Nhưng cũng đành vậy, quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn. Tư Dạ Hàn ngồi trên vị trí cao cao tại thượng kia thì phải chấp nhận những chuyện này. Muốn anh phủi tay mặc kệ là không thực tiễn.
Rốt cuộc phải làm cách nào để anh không hao phí tâm lực như vậy đây?
Diệp Oản Oản đứng ngoài cửa, nhìn Tư Dạ Hàn đang ho trong phòng, tâm tình trở nên trầm trọng.
Điểm này tạm thời không có cách giải quyết, chỉ có thể thúc giục anh nghỉ ngơi đúng giờ, chờ Tôn Bách Thảo kiểm tra cho anh, xem thử tình huống hiện tại của anh rồi hẳn