Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Hà Tuấn Thành bị đánh choáng váng, mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, che cái mũi đang chảy máu, gã lớn giọng rống giận: "Diệp Mộ Phàm, mày điên rồi!"
Diệp Mộ Phàm âm trầm bước đến gần gã: "Tao còn có thể điên hơn nữa kìa, mày muốn thử không?"
Hà Tuấn Thành lộ ra vẻ hoảng sợ: "Mày... mày muốn làm cái gì? Mày đừng làm bậy! A... mày làm gì vậy!"
Hà Tuấn Thành là một tên tiểu bạch kiểm, Diệp Mộ Phàm lại đánh nhau lớn lên, Hà Tuấn Thành đương nhiên không phải đối thủ của anh, chỉ trong ba chiêu đã bị anh chế ngự, rồi lại bị một sơi dây thừng không biết Diệp Mộ Phàm moi từ đâu ra để trói chặt.
"Diệp Mộ Phàm! Thả tao ra! Mày nghĩ đến hậu quả chưa!"
Diệp Mộ Phàm không để ý đến gã, móc di động trên người gã ra rồi ném đi, sau đó xách gã lên núi như xách một con gà.
Cuối cùng, anh xem gã như bao bố, ném vào giữa nghĩa trang: "Hà tổng, vui vẻ hưởng thụ đêm nay đi!"
Hà Tuấn Thành đảo mắt sang hàng đống ngôi mộ xung quanh, da gà sởn cả lên, sợ đến mức lạc giọng: "Shit! Thả tao ra! Thả tao ra! Diệp Mộ Phàm! Con mẹ mày!"
Cuối cùng gã đã biết vì sao Diệp Mộ Phàm lại hẹn ở đây, nhưng đã quá muộn rồi.
Diệp Mộ Phàm xoay xoay cổ tay, trên đầu là ánh trăng, bên cạnh là tiếng gào thét của Hà Tuấn Thành, chậm rãi bước xuống núi!
"Diệp Mộ Phàm! Thằng khốn kiếp này!"
"Cứu mạng! Cứu mạng đi... Có ai không..."
"Mau tới cứu tôi!"
Hà Tuấn Thành gân cổ kêu gào cả đêm, chỉ là nửa đêm nửa hôm, còn ở nghĩa trang, không có ma thì thôi, làm sao có thể có người.
...
Sau khi về nhà, Diệp Mộ Phàm ngủ một mạch tới sáng, khí sắc rất tốt mà bước vào công ty.
Vừa đến văn phong liền nghe các động nghiệp nghị luận cái gì đó.
"Ôi đệch! Thật hay giả vậy? Thật sự là Hà Tuấn Thành ư? Là tổng giám đốc bộ phận tạo hình Hà Tuấn Thành của giải trí Tụ Tinh sao?"
"Ảnh chụp rất rõ, là anh ta, không sai
đâu!"
"Không biết anh ta đắc tội với ai, lại bị trói quăng vào nghĩa trang!"
...
"Mọi người đang nói gì vậy?" Diệp Mộ Phàm loáng thoáng nghe thấy tên Hà Tuấn Thành, vì thế bước sang.
"Tổng giám đốc Felix!"
"Chào tổng giám đốc!"
"Chúng tôi đang nói đến hot search hôm nay đấy, sáng nay có người đến Long Tiềm Sơn tảo mộ, nhìn thấy một người đàn ông bị trói chặt đang nằm co ro trên một ngôi mộ, người đi ngang hoảng sợ cho rằng mình gặp ma, chụp đăng lên mạng, kết quả có người phát hiện người bị trói kia là Hà Tuấn Thành của Tụ Tinh, anh nói xem có ly kì hay không?"
Diệp Mộ Phàm hơi nhướng mày, bình tĩnh đáp: "Ừ, rất ly kì."
Lúc này, chuông di động của anh vang lên, là Diệp Oản Oản gọi đến.
Vẻ thản nhiên của Diệp Mộ Phàm lập tức biến thành khẩn trương, anh chạy nhanh đến toilet, dè dặt bắt máy: "Alo, Oản Oản..."
Giọng điệu Diệp Oản Oản quả nhiên không tốt cho lắm, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Việc của Hà Tuấn Thành là do anh làm?"
Toang rồi! Quả nhiên bị phát hiện.
Diệp Mộ Phàm chột dạ không thôi, lắp bắp đáp: "Việc đó... ờm... em gái à, em... em đừng nóng giận, về sau anh sẽ không bao giờ xúc động, không bao giờ làm loạn như vậy nữa..."
"Sao không lột hết quần áo của gã rồi hẳn trói? Còn nữa, anh không cảm thấy ném ở cổng lớn Tổng bộ Hiệp hội quản lý Thời Thượng Đế Đô tốt hơn à?" Đầu bên kia, giọng của Diệp Oản Oản có hơi bất mãn.
"Ặc..." Câu giải thích tiếp theo của Diệp Mộ Phàm nghẹn lại cuống họng.
OK, em thắng!