Khí Vận Hệ Thống

262: Liệt Chấn Tâm Tư


trước sau


Bảo Tín thương đoàn nhanh chóng phân bố rộng rãi ở khắp nơi bên trong lãnh địa của thượng cổ Thanh Vân tông môn quản lý.

Đệ tử các tông môn khác cũng thường xuyên lui tới đây, thay vì trước đó bọn họ phải trở về Đông Tây nhị vực để giao dịch với Bảo Tín thương đoàn, thì nay có thể trực tiếp giao dịch ở Trung Thổ.
Bảo Tín thương đoàn bây giờ chính thức được thượng cổ Thanh Vân tông môn chống lưng, nên hầu như không có ai dám sinh sự với thương đoàn này, Tần Vũ không ra tay thì tông môn của hắn cũng để mắt tới, trêu chọc vào chân chính là tự rước họa vào thân.
Tần Vũ cũng thường xuyên thông qua sảnh nhiệm vụ của tông môn, ban bố nhiệm vụ liên quan đến Bảo Tín thương đoàn, một là tạo cơ hội cho thượng cổ Thanh Vân tông phái đệ tử giám sát hoạt động Bảo Tín thương đoàn ở Trung Thổ, đổi lấy niềm tin của bọn họ.

Hai là, Tần Vũ muốn thông qua đó tạo mối quan hệ giao hảo với các đệ tử trong tông môn, nếu là người có năng lực, hắn sẽ ra sức mời chào về dưới trướng.
Đệ tử trong tông, rất hào hứng với nhiệm vụ liên quan đến Bảo Tín thương đoàn, bởi vì không chỉ có thù lao hậu hĩnh, mà hơn hết là có thể xây dựng mối giao hảo với Bảo Tín thương đoàn, đặc biệt là Tần Vũ, sau này muốn làm ăn, hay đầu nhập vào thế lực của hắn hoặc Tần thế gia cũng thuận lợi hơn hẳn.
Lúc này đệ tử trong tông môn đang chen chúc nhau ở sảnh nhiệm vụ, bọn họ bàn tán xôn xao.
- Bảo Tín thương đoàn đang tuyển mộ nhân thủ tiến về Trung Nguyên mở rộng giao thương.
- Oa, đây là cơ hội lớn, nếu như làm xuất sắc có thể trực tiếp được thăng làm chấp sự quản lý sinh ý ở đó.
- Đâu, đâu … làm ơn cho ta qua với!
- Thù lao nhiệm vụ cao quá đi, mau ghi danh ứng tuyển thôi, nếu không người khác sẽ cướp mất.
- Sư huynh, cho ta ghi danh ứng tuyển với!
- Phiền sư huynh, sư đệ cho ta chen vào với.
- Ta muốn ứng tuyển …
- …
Ở đằng xa có hai nam đệ tử đang đứng trò chuyện với nhau.

Một tên trẻ tuổi hơn mở lời:
- Sư huynh, huynh không ứng tuyển sao ?
Tên đó trả lời lại:
- Ta đang chờ nhiệm vụ ở Trung Thổ thành!
Tên nhỏ tuổi hơn hỏi lại:
- Ài, vậy là huynh cũng chung suy nghĩ với ta, haha!
Tên sư huynh gật đầu nói:
- Nếu như làm tốt, có thể lọt vào mắt xanh của mấy vị trưởng lão ngoại sự, chúng ta sẽ có chỗ đứng riêng ở Trung Thổ.
Tên kia gật đầu lia lịa nói:
- Đúng, đúng, hơn nữa, làm việc cho Bảo Tín thương đoàn ở Trung Thổ thành cũng không sợ ai gây phiền phức như mấy chỗ xa xôi kia.
Tên sư huynh phá lên cười vui vẻ, hắn đang chờ cơ hội này như nhiều đệ tử khác.

Chỉ cần dốc sức mà làm, bọn họ sẽ có cơ hội trở mình.
Hiện tại, Liệt thế gia đệ tử ở Trung Thổ đang hết sức thu liễm mà hành động, tin tức bọn họ tổn thất lượng lớn nhân lực không biết từ đâu tới, đã lan rộng khắp Tây vực, bây giờ chỉ cần bọn họ có chút sơ suất là sẽ bị thế gia ở Tây vực bắt lấy mà chèn ép mạnh mẽ.
Liệt Chấn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, hắn lờ mờ suy đoán, chuyện ngày đó chỉ có thể là Tần thế gia cố ý tung tin ra để mượn tay người khác trấn áp bọn họ.

Một nước cờ đi sai, bây giờ trên dưới Liệt thế gia phải lãnh hậu quả.


Hắn cũng đành cắn răng chịu đựng một thời gian, bây giờ mà có thêm một sai sót nào thì Liệt thế gia sẽ không khác gì Lâm thế gia Đông vực ngày trước.
Hơn nữa, điều mà Liệt Chấn lo lắng là gia chủ hiện tại và lão tổ của hắn, vì cái chết của Liệt Bân mà đã mù quáng bắt tay với ma tộc không ít lần, ngày càng lún sâu vào, hiện tại đã bị bọn chúng lần lần nắm lấy đằng chuôi, cực kỳ nguy hiểm, hắn muốn giãy ra nhưng cũng đành bất lực, người nắm quyền không phải là hắn.

Liệt Chấn đã cố gắng nhiều lần khuyên ngăn, nhưng bên trên lại không nghe, từ một mâu thuẫn nhỏ, bây giờ chồng chồng chất chất mâu thuẫn với Tần thế gia Đông vực, bọn họ đã không còn đường quay đầu.
Liệt Chấn cũng vì chuyện này mà hận bên trên vô cùng, hắn đang âm mưu lật đổ trưởng bối trong nhà, nắm quyền đến trong tay, nếu cứ theo đà này, đến lúc hắn lên nắm quyền, Liệt thế gia không khác gì một mớ hỗn độn, tứ phương tám hướng đều là địch nhân.

Chưa kể chuyện ma tộc bại lộ, Liệt thế gia sẽ bị toàn bộ nhân tộc vực truy sát.
Phụ thân của Liệt Chấn tiến vào, lão nói:
- Hừ, mấy tên chết bầm, chỉ vì một thằng nhãi Liệt Bân mà đẩy gia tộc vào mớ hỗn độn như này.
Liệt Chấn cười khổ nói:
- Phụ thân, nhi tử nghĩ chúng ta nên đàm phán với Trịnh Tuấn Hào.
Lão kinh ngạc hỏi lại:
- Ngươi nói cái gì ?
Liệt Chấn mỉm cười tà dị:
- Nhi tử thiết nghĩ nếu cứ kéo dài thế này Liệt thế gia sẽ sụp đổ mất.

Rừng xanh còn đó không sợ không có củi đốt, chỉ cần chúng ta âm thầm quật khởi liền có thể thay đổi được thế cục.


Mượn tay Trịnh thế gia lật đổ ban bệ hiện tại, chúng ta chịu nhục vài trăm năm là có thể ngẩng cao đầu.
Lão nghe xong có chút chần chừ, lão nói:
- Chuyện này phải suy tính kỹ càng, nếu không, ài, chuyện này …
Liệt Chấn nói:
- Phụ thân, nhi tử sẽ bàn bạc kỹ lưỡng với người sau, bây giờ nhi tử cần người lôi kéo thêm các vị trưởng lão khác.

Chúng ta mượn tay họ Trịnh, dụng kế Kim Thiền Thoát Xác bảo trụ nhất mạch chúng ta an toàn phát triển.
Lão thở dài rồi nói:
- Ài, đúng là ta già rồi, ta sẽ hỗ trợ con hết sức có thể, hy vọng nước cờ này không sai!
Liệt Chấn nhìn bầu trời xa xăm, từng tảng mây chầm chậm trôi về phương Đông, thời thế đã thay đổi, Liệt Chấn hắn phải tùy cơ ứng biến, chịu nhục một vài trăm năm liền có thể ngẩng cao đầu, hà cớ gì không làm, cứ cường ngạnh sính cường, thể nào cũng bị Tần thế gia và Trịnh thế gia ép đến chết.

Chuyện Trịnh Tuấn Hào giao hảo với Tần Vũ đã không còn là bí mật gì nữa, hắn cũng không thể ngu xuẩn đến mức một mình chống chọi với hai đại thế gia đứng đầu nhân tộc vực như vậy được.
Chuyện quan trọng tiếp theo mà Liệt Chấn muốn làm là phải tách rời khỏi đám ma tộc xảo quyệt kia, để bọn chúng nắm được đằng chuôi, cũng là lúc Liệt thế gia tự đoạn con đường lui của mình.
Hắn buộc miệng văng tục.
- Mẹ nó! Lũ ngu xuẩn.
Liệt Chấn đang chửi, chửi cả lũ trưởng bối trong gia tộc, ném đá giấu tay không thành, bây giờ còn rước họa vào thân.
Gió thổi thoang thoảng, đạo bào hắn nhè nhẹ bay trong gió, hắn hiểu rõ một đạo lý, kẻ mạnh mài giũa nanh vuốt của họ, kẻ yếu rèn luyện trí tuệ của chúng.

Nếu như đã yếu thế, vậy thì hắn sẽ hành động như một kẻ yếu, núp bóng chúa tể sơn lâm mà kiếm ăn.
Một tháng sau, bên trong đình viện của Trịnh Tuấn Hào, đệ nhất phu nhân của hắn, Trịnh Thôi Xán hỏi hắn:

- Chàng có chuyện gì ưu phiền sao ?
Trịnh Tuấn Hào nhìn xa xăm về phương đông, hắn nói:
- Liệt Chấn muốn quy thuận ta!
Trịnh Thôi Xán cẩn thận nói:
- Liệt thế gia là tử thù của Tần Vũ, chuyện này huynh nên cân nhắc kỹ càng, nếu không sẽ mất đi giao hảo với Tần thế gia.
Hắn khẽ gật đầu, nói với nàng:
- Ta sẽ gặp mặt Liệt Chấn, xem thử hắn có ý đồ gì, rồi mới quyết định được.
Nàng khẽ nói với hắn:
- Mong chàng cẩn trọng! Thiếp tin tưởng vào phán đoán của chàng.
Tuấn Hào khẽ gật đầu, hắn cũng muốn tranh thủ thêm thế lực ủng hộ mình ở Tây vực, không bao lâu nữa, hắn sẽ tiếp quản vị trí gia chủ Trịnh thế gia, bớt thù thêm bạn, mới là thượng sách.
Mấy tuần nay, Tần Vũ liên tục đổi đến linh thảo cao cấp từ cửa hàng hệ thống cho Tiêu Chiến luyện tập luyện chế đan dược thất phẩm, hơn nữa, còn không tiếc tiền kiến tạo động phủ luyện đan cho hắn.

Tiêu Chiến vì chuyện này mà rất cảm động, hiện tại mười mấy năm qua, hắn có thế lực Tần Vũ chống lưng, một đường tập trung vào đan đạo, vô cùng hanh thông, bây giờ ẩn ẩn muốn đột phá đến thất phẩm luyện dược sư, nên đã ngỏ ý với Tần Vũ giúp đỡ hắn.
Còn phía Lâm Động, hắn hiện tại quyết định tạm ngừng lại một chút để đột phá tu vi theo kịp thế hệ cùng lứa, rồi mới quay lại nghiên cứu phù lục, bây giờ hắn đã nắm vững nhị tầng phù văn, nên cũng không quá gấp gáp vội vã, các vị trí quan trọng trong quân doanh như Bách Phu trưởng, Thập Bách Phu trưởng, Phó thống lĩnh và Thống lĩnh đều đã được trang bị vũ khí và pháp bảo thiên cấp nhất tầng đến nhị tầng phù văn, chiến lực tổng thể liền tăng mạnh.
Tần Vũ cũng không tiếc tiền đầu tư cho Lâm Động, bỏ ra lượng lớn tài nguyên, lại liên tục cho thủ hạ hỗ trợ hắn gom vật liệu chế tạo pháp bảo khắc phù văn cho hắn, hiện tại cũng đã gom được hai phần ba vật liệu yêu cầu, chờ Lâm Động đột phá và tiến hành tầm bảo tìm kiếm cơ duyên bổ sung chỗ còn thiếu liền có thể chế tạo.
Sắp xếp xong xuôi sự vụ quan trọng gần đây, Tần Vũ mới chịu nghỉ ngơi, bây giờ hắn chỉ cần quản chuyện chính sự, việc chi tiết bên dưới đã có thủ hạ trung kiên hỗ trợ, nên cũng nhàn rỗi hơn trước rất nhiều.
Tần Vũ cho gọi thủ hạ:
- Ngươi qua nói với Tiêu Chiến, Tần Vũ ta muốn mời huynh ấy đi câu cá, huynh ấy chủ động chọn ngày, ta sẽ tự sắp xếp.
Tên thủ hạ cúi đầu nhận lệnh:
- Vâng thưa thế tử.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện