Khí Vận Hệ Thống

320: Oanh Sát Thần Hồn


trước sau

Advertisement


Mã Hồng Tuấn cũng không có ý định sính cường giết đám người Cơ Huyền Tử, bởi hắn biết rõ đám này cũng là con cháu thế gia, cũng có chút lai lịch, muốn ra tay diệt sát trong một vài chiêu là điều không thể, điều quan trọng bây giờ là nắm chặt thời gian nhanh chóng thoát khốn.

Cơ Huyền Tử cực kỳ nhạy bén, liền hiểu được ý định của đối phương, hắn liền nói lớn:
- Không ổn hắn muốn phá trận bỏ chạy!
Tần Vũ cũng đã sớm đoán ra ý định này của đối phương, ở trong đại trận này đối với Mã Hồng Tuấn vô cùng bất lợi, cho dù có giết được hai người Cơ Huyền Tử và Hoa Hướng Tâm thì vẫn còn gần ba mươi cao thủ Hợp Thể kỳ nữa, cộng thêm phản phệ của Thỉnh Thần Thuật, hắn chết là cái chắc.

Tần Vũ phun ra một ngụm tiên huyết lên đầu ngón tay, hắn vẽ lên hư không một chữ “Quỷ” màu đỏ, chữ “Quỷ”này nhanh chóng hóa lớn, dần dần dung nhập vào hư không, rồi tiêu thất trong không khí.

Tên họ Mã cũng cảm thấy đại trận xung quanh hắn đang có sự thay đổi, trong lòng cấp bách hẳn lên, hai tay hắn xúc thế, vận chuyển công pháp Thiên Hạ Chưởng Khống Quyền, điều chuyển chân khí trong cơ thể, áp súc đến cực điểm, chuẩn bị phá trận lao ra ngoài.

Quang mang hộ tráo của đại trận biến từ màu kim sắc nhàn nhạt sang một màu đỏ thẫm, Vạn Hồn Phiên không gió mà bay phấp phới, huyễn ảnh của Cửu Vĩ Yêu Hồ, Nhan Như Ngọc, nhanh chóng xuất hiện ở tâm trận, dung mạo của nàng xinh đẹp diễm lệ, toàn thân được bao bọc bởi bộ giáp trụ do Kim Quy Thuẫn hóa thành, tay cầm trận kỳ, chỉ huy chín nghìn oan hồn bên trong đại trận.

Nàng khẽ cất tiếng hát thanh thúy, một cỗ mị lực quỷ dị tràn ra khắp nơi trong bãi loạn thạch, một số tên địch nhân định lực kém cỏi, liền bị một chiêu này hớp hồn, thất thần trong phút chốc, mà chỉ cần vậy đã đủ lãnh hậu quả chí mạng.

Một luồng mị lực màu tím đánh thẳng về phía Mã Hồng Tuấn, làm hắn phải ngừng xúc thế, đối chọi với mị lực, hắn hét lớn:
- Lũ đê tiện!
Từ trong mi tâm hắn bay ra một cái kính, Chiếu Yêu Kính lần nữa tỏa ra quang mang nồng đậm đánh tan đi Mị Lực của chủ hồn Vạn Hồn Phiên, nhưng cũng vì vậy mà tiêu hạo đến cạn kiệt, quang mang lụi tàn, rơi lả tả trên không trung, Hoa Hướng Tâm thấy vậy, nhanh chóng lướt tới, bắt lấy Chiếu Yêu Kính, chế trụ nó lại bằng áo cà sa.


Tên họ Mã thấy vậy, nhưng cũng lực bất tòng tâm, bây giờ hắn phải tập trung toàn lực thi triển chiêu thức phá vây lao ra ngoài, hắn hét lớn:
- Thiên Hạ Chưởng Khống Quyền!
Lực lượng của Bán Tiên tu sĩ cảnh giới phụ thể giúp cho Mã Hồng Tuấn trong thời gian ngắn đạt đến sức mạnh của tu sĩ Đại Thừa kỳ đỉnh phong, một chưởng này đánh ra, uy áp phô thiên cái địa, làm cho người ta không rét mà run.

Chưởng pháp đánh lên quang mang hộ tráo của đại trận tạo nên tiếng nổ đinh tai nhức óc, từng đợt hào quang màu đỏ nhanh chóng lan ra từ chỗ chưởng pháp đánh trúng, trùng trùng điệp điệp chồng lên nhau.

ẦM! Oành! Oành!!
Mã Hồng Tuấn hai mắt trợn ngược, vậy mà không thể phá vỡ, trong lòng hắn vô cùng cấp bách, một kích toàn lực này của hắn tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Đại Thừa kỳ đỉnh phong, không có lý nào không thể không chọc thủng một lỗ hổng trên đại trận được.

Tần Vũ bị đại trận phản chấn, ho ra một búng máu lớn, cả người lảo đảo, ngã khụy trên mặt đất, cũng may Tố Tố đỡ kịp, nhanh chóng nhét đan dược chữa thương vào trong miệng hắn, giúp hắn hồi phục thương thế.

Oán khí trong Vạn Hồn Phiên giảm xuống một phần năm, cũng may lúc vừa nãy, Quỷ Môn Quan đại trận lợi dụng oán khí để tản đi lực lượng của một kích này, nên mới có thể giúp đại trận đứng vững không ngã.

Lực lượng một chưởng này phải nói rất lớn, nhưng chia đều cho chín nghìn oan hồn, cộng thêm có Tần Vũ toàn lực chống đỡ nên mới có kết quả như vậy.

Đây chính là điểm lợi hại của Quỷ Môn Quan đại trận, số lượng oán khí tích tụ càng lớn, đại trận càng mạnh, hơn nữa chỉ tiêu hao oán khí không tổn hao đến oan hồn.


Mã Hồng Tuấn khóe miệng trào máu, hắn cũng bắt đầu bị phản phệ, một chưởng vừa nãy cũng làm hắn hao tổn rất lớn, vốn dĩ còn nghĩ là đánh thủng được đại trận, mượn thế lao ra ngoài bỏ trốn, tình hình như thế này, hắn đành phải giết được người khống trận.

Tông chủ Thiên Cơ Các Tiên Giới hai mắt lóe sáng như nhặt được bảo bối, hắn liên tục khen:
- Hảo trận pháp, hảo tiểu tử! Ha ha … tên này quả thực là khoáng thế thiên tài …
Mấy lão giả quan sát trận chiến cũng liên tục gật gù, khả năng khống trận của Tần Vũ phải nói cực kỳ lợi hại.

Tần Vũ nén đau, ý niệm vừa động đại trận đã biến chiêu, chủ hồn Nhan Như Ngọc phất hiệu kỳ, chín nghìn oan hồn nhanh chóng tụ hợp lại một chỗ, hóa thành ma thần cự đại.

Hoa Hướng Tâm thấy vậy, liền bỏ qua Chiếu Yêu Kính, tế lên pháp bảo Hồng Hoang Chung, dùng toàn lực khống chế nó phủ lên đầu của Mã Hồng Tuấn trấn áp hắn lại, để cho Tần Vũ đánh ra sát chiêu.

Nhục thân của Mã Hồng Tuấn hiện tại có Bán Tiên chi khí bảo hộ, khó có thể tổn hại, nhưng thần hồn thì lại là chuyện khác, Tần Vũ có tới sáu phần nắm chắc có thể dùng Oán Niệm Vong Xuyên Trảm để oanh sát thần hồn đối phương.

Cơ Huyền Tử hai tay kết ấn quyết, Thiên Băng Tuyết Liên pháp bảo nở rộ trên không trung, băng phong phạm vi hơn năm mươi trượng xung quanh tên họ Mã, nhiệt độ rút xuống đến cực điểm, chân khí trong thiên địa cũng bị một chiêu này làm cho ảnh hưởng, di động chậm đến độ gần như đứng yên.

Mã Hồng Tuấn gầm lên, vận chuyển hỏa hệ chân khí đánh tan hàn khí đang xâm nhập vào trong cơ thể, đồng thời thi triển Bá Hoàng Thể, chống đỡ Hồng Hoang Chung đang áp xuống từ trên tinh không, trông vô cùng chật vật, hắn hét thảm:
- Lũ chó chết!

Lúc này hắn còn không biết là Tần Vũ đang thi triển chiêu thức Oán Niệm Vong Xuyên Trảm, nếu hắn biết, có lẽ đã điên cuồng tìm cách thoát khốn chứ không phải cố gắng chống đỡ như bây giờ.

Đột nhiên tên họ Mã cảm nhận được oán khí nồng đậm nhắm thẳng vào mình, cả người rét run lên từng đợt, hắn trợn mắt nhìn đao khí đang ầm ầm lao về phía mình, gào lên thảm thiết:
- Ta có thành quỷ cũng không tha cho các người …
Dứt lời, mị lực của Nhan Như Ngọc đã đánh tới, chế định hắn ở trên hư không, trong phút chốc hắn thất thần, đôi mắt đờ đẫn, khờ dại, ngay khi hắn kịp lấy lại thần trí, đao khí đã chém tới trước mặt.

Đao khí mang theo vô cùng vô tận oán niệm và tử khí xuyên qua thân thể hắn, không để lại một chút hao tổn trên nhục thân, ấy vậy mà, Kim Đài trong cơ thể hắn nứt vỡ từng mảnh, pháp tướng lung lay sụp đổ, từng vết nứt tràn lan.

Mã Hồng Tuấn bất động trên không, thất khiếu chảy máu, đôi mắt hắn vẫn trợn ngược dữ tợn, oan hồn liên tục chui vào mi tâm hắn cắn nuốt thần hồn.

Cơ Huyền Tử lẫn Hoa Hướng Tâm nuốt từng ngụm nước bọt, một cảnh này làm người ta cảm thấy da đầu tê dại, đối phương có lực lượng mạnh mẽ nhưng đứng trước thần hồn công kích cường đại bực này vẫn là thúc thủ vô sách.

Chưa được ba mươi giây sau, cơ thể của Mã Hồng Tuấn mất đi chân khí gia trì, rơi mạnh xuống đất, tứ chi của hắn co giật dữ dội, dường như đang chống đỡ chút hơi tàn.

Hồng Hoang Chung ép thân xác hắn bẹp dí trên mặt đất, thấy vậy, Cơ Huyền Tử và Hoa Hướng Tâm hợp lực bồi thêm mấy chiêu, làm cho nhục thân hắn nát bấy nhầy, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng kinh dị.

Hai người bọn họ ra tay xong xuôi, cơ thể của Mã Hồng Tuấn ảm đạm đi trông thấy, thần hồn cũng tiêu tán không còn một mảnh, chính thức đạo tử thân vong, đáng tiếc cho một thân thiên phú tuyệt luân, lại bị người tính kế vây hãm chết oan trong này.

Mã gia gia chủ ở bên ngoài, thấy hồn ngọc của con trai mình vỡ nát, ngửa cổ gầm thét vang vọng cả kinh thành, hắn hét thảm:
- Ai, là ai dám giết con trai của Mã Thiên Hào ta! Aaaa …

Tiếng hét của hắn vang vọng khắp không trung, nhưng không có ai dám đáp lời, tu sĩ lẫn dân chúng trong thành đang vui vẻ huyên náo, đột nhiên im bặt một cách khác thường.

Chỉ có một số tu sĩ và gia tộc ở đây âm thầm hả hê mà thôi, nhưng họ cũng không bộc lộ ra ngoài, nhanh chóng phái người, nhanh chân sang Mã gia hỏi thăm sự tình, gọi là có đủ lễ nghĩa bang giao, đồng thời cũng tránh cho Mã gia nghi ngờ bọn họ.

Tần Vũ bị Vạn Hồn Phiên và đại trận Quỷ Môn Quan phản chấn cũng không khá hơn là bao, cả người thoát lực, cố gắng chống đỡ hồi phục thương thế và thần hồn lực.

Cơ Huyền Tử và Hoa Hướng Tâm lập tức quay lại chiến sự trong bãi loạn thạch, hỗ trợ thủ hạ hạ sát đám tàn binh còn lại của Mã Hồng Tuấn.

Một trong những lão giả quan sát nói:
- Ài, đáng tiếc cho tên họ Mã, … tên họ Tần này cũng thật là …
Vô Lượng Tiên Đế nói:
- Tiếc cái gì mà tiếc, tâm cơ không bằng người thì chết cũng không oan, đây là chiến trường không phải tỷ võ đài!
Mấy lão giả khác cũng gật gù, bọn họ thân chinh bách chiến, trải qua biết bao hung hiểm để đạt thành tựu như hôm nay lẽ nào không hiểu ý của Vô Lượng Tiên Đế nói.

Ngược lại bọn họ vô cùng thưởng thức Tần Vũ, tên này phải nói tâm tư cẩn thận vô cùng, cho dù đánh tay đôi cũng đủ khả năng đánh bại đối phương, nhưng hắn lại lựa chọn an toàn dùng đại trận phối hợp với huynh đệ oanh sát địch nhân, xứng đáng hai chữ kiêu hùng.

Biết không thể dùng lực lượng đánh bại đối phương, liền quyết đoán dùng thần hồn công kích, thủ đoạn bực này, không phải hạng người tầm thường.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện