Phong Hạo nhìn Đỗ Trình Tranh mà không nói câu nào nhưng ánh mắt ấy lại khiến người đối diện áp lực lo sợ.
Đỗ Trình Tranh cúi gằm mặt, cắn m.ôi dưới đến trắng bệch, cơ thể cô co rụt lại lùi một bước.
Anh nhìn cô đang e sợ mình, trong lòng một thoáng trống rỗng, giọng nói vừa có chút lạnh lùng vừa cáu gắt.
" Cô đứng đây làm gì ? "
Đỗ Trình Tranh nghe thấy anh đã mở lời trước, cô hạ giọng khẽ khàng " Thư ký Cao nhờ em mang đồ cho anh.
" cánh tay trắng trẻo thanh mảnh giơ cao túi lên.
Anh nhíu mày " Cậu ta đâu mà nhờ cô ? "
Cô liếm đôi môi khô khốc, lắc đầu " Em không biết, thư ký Cao nói có việc quan trọng cần đi nên không tiện đưa cho anh "
Phong Hạo không hỏi thêm nữa, dáng người cao lớn đứng tựa lên ván cửa, đôi mắt đen lạnh lẽo dừng trên người Đỗ Trình Tranh.
Khí chất của người đàn ông này thật khác so với năm ấy.
Dáng vẻ ôn nhu khi đó thay bằng sự lạnh lùng xa cách, ngón tay cô run rẩy đặt túi xuống, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
" Em đi đây.
" anh không muốn nhìn thấy mặt cô, có lẽ cô nên rút lui sớm.
" Cô đang làm tình nguyện viên ở đây ? " giọng nói trầm khàn của anh vang lên.
Đỗ Trình Tranh dừng bước mà nhìn anh, gật đầu nhẹ.
Phong Hạo khẽ cười nửa miệng.
Thật trùng hợp quá rồi.
Chuông điện thoại trong túi quần anh reo lên, thư ký Cao gọi đến.
[ Phong tổng đã nhận được đồ chưa ? ]
Anh khẽ liếc mắt lên người phụ nữ vẫn đang đứng nhìn anh.
" Rồi ".
[ Bên đối tác có chuyện muốn bàn nên tôi đang thay mặt sếp đi rồi.
Sếp dậy thì ăn tối rồi uống thuốc theo bác sĩ đấy.
]
Phong Hạo hờ hững đáp " Ừm " rồi tắt máy.
Đỗ Trình Tranh mím môi, giọng nói nhè nhẹ vang lên như một làn gió xuân.
" Anh chưa ăn tối sao ? " cô biết tình hình bệnh của anh.
Nếu không được ăn uống đủ bữa sẽ có hại cho dạ dày, cô không khỏi lo lắng mà vô tình hỏi.
Phong Hạo hơi nghiêng người trở vào phòng, lạnh nhạt để lại một câu " Không liên quan đến cô ", một ánh mắt cũng không trao cho Đỗ Trình Tranh.
Cô đứng bên ngoài, đôi mắt trơ trọi nhìn cánh cửa, câu nói đó đã ghim một nhát vào tim cô rồi.
Anh nói đúng, việc của anh không cần cô để tâm, anh là đang nghĩ cô lo chuyện bao đồng.
Đỗ Trình Tranh nghèn nghẹn đầu mũi, lê bước chân đi xuống lầu, bóng lưng nhỏ bé cô đơn cứ thế khuất dần.
Phong Hạo sau khi nói câu đó xong, tâm trạng không hề vui vẻ một chút nào ngược lại là cảm giác hối hận, sợ cô nghe thấy.
Anh chán nản cầm quần áo vào phòng tắm, muốn rửa trôi đi mấy suy nghĩ vớ vẩn ấy.
Hối hận sao ? Không bao giờ có chuyện đó.
Anh tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong mới thấy tinh thần khoan khoái một chút.
Ở một căn phòng nhỏ hẹp này anh thật không quen cho lắm nhưng không đến nỗi không chịu được.
Tiếng gõ cửa kêu lên, Phong Hạo nghĩ là thư ký Cao bởi chỉ anh ta mới có khả năng đến phòng anh.
Giọng điệu ngả ngớn nói " Không khóa, vào đi.
"
Nhưng ngoài dự đoán là Đỗ Trình Tranh, trên tay cô là khay đồ ăn, mùi thơm thoang thoảng.
Phong Hạo nhíu mày, không rõ cảm xúc của anh bây giờ như thế nào.
Đỗ Trình Tranh đã hâm nóng đồ ăn mang lên đây, cô đoán là anh sẽ không chịu ăn tối nên một lần nữa can đảm lên.
Cô bỏ qua sắc mặt của anh, dè dặt đi vào phòng đặt khay đồ ăn xuống bàn.
Cô biết mình đi nước cờ này chính là đang mạo hiểm.
" Sức khoẻ của anh không tốt, ăn một chút đi.
Em chỉ muốn đem đồ ăn lên thôi.
"
Ý của cô là ngoại trừ đem đồ ăn cho anh lót dạ thì không có ý định nào khác, sẽ không làm ảnh hưởng đến anh đâu.
Đỗ Trình Tranh ngước mắt nhìn Phong Hạo, anh âm trầm nhìn khay đồ, khói trắng bay nghi ngút trong không khí làm nhòe đi tầm nhìn, đôi đồng tử đen lộ rõ lạnh nhạt kèm theo khinh miệt.
" Vì tôi bị đau dạ dày mà cô động lòng thương hại hả ? Tốt bụng quá nhỉ ? "
Cô hoảng loạn nhìn anh, sự bối rối nơi đáy mắt khẩn trương vô cùng.
" Không phải, em..
"
Em không hề thương hại anh, em thật sự lo cho sức khỏe của anh.
Nhưng anh không hề cho cô đáp lời, giọng cười sang sảng nhưng không có một tia vui sướng nào.
" Đừng có giả nhân giả nghĩa " anh lạnh tanh vô cảm nói,