Phong Hạo nhìn thư ký Cao như nhìn một tên điên, hừ lạnh cúi đầu xem tài liệu mặc kệ anh ta.
Thư ký Cao bị ăn cục bơ nhưng vẫn cao hứng nói.
" Là lễ tân nói thật ạ, chính là cô Đỗ Trình Tranh ở đại sảnh muốn gặp ngài.
"
Phong Hạo không nhìn anh nửa con mắt, lạnh lùng nói " Kệ cô ta, liên quan đến tôi? "
" Nhưng sếp không gặp thì cô Đỗ không biết chờ đến bao giờ? " anh ta ấp úng nói.
Phong Hạo nhíu mày, lạnh giọng nói.
" Rảnh quá thì làm lại bản báo cáo đi, sai sót rất nhiều đấy "
Thư ký Cao liền im bặt, không dám hó hé câu nào.
Phải biết rằng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.
Anh ta nhìn sếp mình vẫn thản nhiên làm việc như không có gì, nghĩ rằng anh không quan tâm mấy việc về Đỗ Trình Tranh.
Nội tâm Phong Hạo đang không ổn một chút nào, nhìn thì giống đang nghiêm túc làm việc nhưng đầu óc bay đi tám hướng rồi.
Người phụ nữ đó đến tìm anh là có chuyện gì chứ? Mà cô đến tìm thì anh phải liền xuống hả?
Cứ ngồi trầm tư đến giờ nghỉ trưa, thư ký Cao đến nhắc anh ăn trưa, dạ dày đã không tốt thì không thể bỏ bữa như lúc trước.
" Ồ nhanh vậy sao? " anh sực tỉnh sau dòng suy nghĩ thất thần.
Thư ký Cao cung kính nói " Sếp muốn ăn gì? Tôi sẽ gọi đồ đến "
Phong Hạo hắng giọng một tiếng, nhàn nhạt nói " Không cần đâu, có nhà hàng đối diện mới mở tôi muốn đến ăn thử.
"
Thư ký Cao khó hiểu nhìn anh, mọi ngày sếp đều muốn ăn trưa trong phòng làm việc, có bao giờ muốn ra ngoài giữa trời trưa nắng đâu.
Anh ta thoáng sượt qua một đoạn suy đoán, liền cười cười hào hứng " Được, vậy tôi sẽ gọi đặt bàn trước.
"
Đúng là một kẻ giỏi mạnh miệng mà.
Sếp anh ta đúng là ngây thơ thiệt.
Phong Hạo sải bước dài đi xuống đại sảnh, nhân viên thấy anh liền cúi đầu chào, anh mặt lạnh khẽ chào lại.
" Vừa nãy ngài ấy chào tôi kìa "
" Mọi lần có vậy đâu.
Cái mặt lạnh tanh không thèm nhìn ai mà "
" Hôm nay chắc ngài ấy có chuyện vui hả? "
Toàn thể nhân viên kinh ngạc mà bàn tán sau lưng.
Đỗ Trình Tranh nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, cô khẽ thở dài, đã chờ lâu vậy rồi nhưng chưa gặp được, có lẽ hôm nay không thể rồi.
Cô cầm túi xách đứng lên, ngước mắt lên nhìn thấy thân ảnh cao lớn, gương mặt mà mình muốn gặp.
Sắc mặt anh không tốt không xấu đi đến chỗ cô, hai ta đút vào túi quần, nhướng mày hờ hững nói " Muốn gặp tôi? "
Đỗ Trình Tranh mím môi nhìn anh, khẽ gật đầu.
Anh khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu dáng vẻ ngả ngớn nói " Việc gì? "
Cô từ trong túi xách lấy ra chiếc đồng hồ sáng lấp lánh, nhẹ giọng nói " Em đến trả đồ anh để quên ở nhà trọ.
"
Anh nhíu mày nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đang cầm chiếc đồng hồ, thấy hơi quen mắt có lẽ là đồ của anh thật.
Phong Hạo cười nhếch môi, giọng nói không có độ ấm " Thứ cầm trên tay cô rồi tôi cũng ngại cầm lắm, cứ giữ mà dùng.
"
Cô trầm mặc siết chặt lòng bàn tay còn lại.
Anh híp mắt nhìn cô, biết là mình đã buông lời cay nghiệt nhưng anh không hối hận.
Đôi chân dài sải bước rời đi.
" Phong Hạo "
Anh khựng người lại, quay đầu lại nhìn cô, lạnh nhạt hỏi.
" Sao? "
Cô nắm lấy bàn tay của anh, ngón tay anh vẫn thon dài giống như kí ức của cô, đặt chiếc đồng hồ vào lòng bàn tay anh.
Cô cười tươi nhìn anh, dường như lời nói lúc nãy không đả động được đến cô.
" Cái này quá mắc, em không dám giữ.
Nếu anh ngại thì có thể vứt, đồ của anh tùy anh xử lý.
"
Phong Hạo âm trầm nhìn cô, không nói lời nào, hơi ấm lòng bàn tay của từ đồng hồ truyền sang anh, anh cảm nhận rõ được sự ấm áp ấy.
" Thế nhé.
Em đi đây.
"
Đỗ Trình Tranh nở nụ cười rạng rỡ tạm biệt.
Phong Hạo đứng trơ ra nhìn bóng lưng nhỏ bé dần biến mất, trong tim anh đang như đánh một tiếng trống đập rất nhanh.
Anh siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, thầm suy nghĩ là cô đang cố ý gieo tương tư cho anh