Sau khi kết thúc liên quan ai nấy đều đi về.
Bội Sam đi lấy xe, La Trúc đi vệ sinh một lát, Đỗ Trình Tranh đứng trước cửa nhà hàng hóng gió, mặt ửng đỏ, đầu hơi chếch choáng, nay cô uống hơi nhiều.
Đứng trước gió lạnh khiến đầu óc thanh tỉnh hơn, cô mặc đồ dày cộp mà vẫn cảm thấy lạnh run người, thời tiết cuối năm lạnh rét.
Bầu trời đêm nay ít sao, cô nhàm chán đứng đếm từng vì sao.
Bỗng ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng, cô nhăn mũi nhìn qua thì thấy Phong Hạo khoảng cách không xa đứng thong dong, đầu thuốc lá được anh kẹp hai ngón tay điểm ánh lửa sáng, gương mặt đẹp đứng khuất sau ánh đèn đường.
Đây là lần thứ hai cô thấy dáng vẻ hút thuốc của Phong Hạo, dáng người cao vai rộng eo hẹp lập lờ trong tầm nhìn của cô.
Phong Hạo rít một hơi sâu, mùi khói thuốc bay trong không khí, mùi vị nicotin khiến đầu óc thần kinh anh tỉnh táo.
Lúc mới tập hút anh đã bị sặc thuốc dã man, dần quen với mùi vị của nó lại khiến tâm trạng anh thư giãn, ít nhất phần nào giúp anh không còn đau khổ.
Anh cảm nhận được ánh mắt ai đó, khẽ nhìn sang cô, gương mặt xinh đẹp ngà ngà cơn say đứng trước ánh trăng, đôi đồng tử xanh mơ mơ màng màng nhìn anh chuyên chú.
Anh khẽ nhíu mày ném mẩu thuốc lá, đạp xuống nền đất.
Thư ký Cao lái xe đến, Phong Hạo hờ hững thu tầm mắt mở cửa xe đi vào, không ai nói nhau câu nào.
Đỗ Trình Tranh thất thần mơ hồ nhìn động tác của anh, đôi chân không tự chủ được đi đến chiếc Porches.
Thư ký Cao thấy cô đi đến, nuốt nước bọt lặng thinh không dám khởi động xe.
Phong Hạo ngả lưng nhắm mắt nên không thấy, chỉ biết thư ký Cao mãi không chịu lái xe đi, nhíu mày lạnh giọng " Ngồi ngơ đó làm gì? "
Tiếng gõ cửa sổ xe cộc cộc vang lên, Phong Hạo âm trầm nhìn Đỗ Trình Tranh đang gõ cửa xe mình, khớp ngón tay khẽ nhúch nhích không biết nên nhấn mở cửa sổ ra không.
Cô vẫn kiên trì gõ mặc kệ người bên trong có nghe hay không.
Hôm nay nhờ tác dụng của cồn nên Đỗ Trình Tranh mạnh dạn gan lớn hơn, chứ nếu bình thường chắc chắn sẽ không làm hành động này.
Phong Hạo nhíu mi tâm, thở dài mở cửa xe ra ngoài.
Dáng người anh áp đảo cô, hai người chiều cao chênh lệch đứng bên cạnh đẹp đôi lạ thường.
Cô ngẩng đầu nhìn mặt lạnh kia, thấy được bên dưới mắt anh hơi thâm đen vì thiếu ngủ.
" Có việc gì? " anh lạnh lùng nói, khí lạnh phả vào chiếc trán nhẵn nhụi của cô.
" Em chưa kịp nói cảm ơn anh đã cứu em.
Nếu lúc đó anh không đến, quả thật em không biết xoay xở thế nào.
Cũng xin lỗi đã khiến anh phải lo lắng.
" cô nói rõ ràng, không giống như một kẻ say đang nói loạn.
Phong Hạo cười khẩy " Tôi lo lắng quái quỷ gì? Nếu là ai khác tôi vẫn giúp thế thôi.
"
Đỗ Trình Tranh mím môi, ánh mắt long lanh nước nhìn anh.
" Những lời nói hôm đó rằng anh không yên tâm khi để em một mình, thật sự cảm ơn anh nhiều lắm "
Trong lúc mơ màng ngủ cô không biết anh nói gì nhưng Bội Sam đã gợi một số câu làm cô sực nhớ ra anh có nói để cô một mình anh không yên tâm.
Phong Hạo từ hờ hững chuyển sang kinh ngạc, hai đôi tai thoáng đỏ dưới ánh đèn.
" Cô nghe được sao? "
Cô gật đầu.
Anh nghiến răng căng chặt quai hàm, người phụ nữ này đúng là tâm cơ mà, dám nghe lén làm anh mất mặt.
Thẹn quá hóa giận, giọng nói có chút gắt gỏng.
" Rốt cuộc cô muốn gì? Nếu đã nói xong rồi thì về đi.
"
Đỗ Trình Tranh hít một hơi sâu, một bàn tay nắm chặt trước ngực.
" Phong Hạo, anh cho phép em theo đuổi anh chứ? "
Anh nhướng mày kinh ngạc, hôm nay cô ăn cay rồi hồ đồ loạn ngôn hả?
" Theo đuổi tôi? " anh hừ lạnh.
Cô gật đầu chắc nịch " Lần này là em theo đuổi anh "
Anh đút tay vào túi quần, nhếch môi cười khẽ
" Nếu tôi từ chối thì cô sẽ bỏ? "
Cô trầm tư suy nghĩ, anh híp mắt nhìn cô chằm chằm, thấy cô im re liền đoán sẽ từ bỏ theo đuổi anh, lòng anh lại nặng nề.
Cô nâng mặt lên, đôi mắt trong veo như mặt hồ nhìn anh.
" Bản tính của em là cứng đầu, thế thì đành xin lỗi anh, em vẫn muốn theo đuổi "
Phong Hạo dáng vẻ như thường, trong lòng bất ngờ một phen, hai bên tai lại đỏ lên rất may là buổi tối nên khó ai phát