Một giấc ngủ này không mộng mị hay bị tỉnh nửa giấc, Phong Hạo nhấc mí mắt lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ sáng. Không nghĩ bản thân ngủ lâu như thế, một lát sẽ có cuộc họp nên anh vội vệ sinh cá nhân, vẫn mặc tây trang cũ bước ra khỏi phòng nghỉ. Thư ký Cao đã đứng sẵn chờ anh, anh ta cúi đầu chào.
" Phong tổng, 15 phút nữa là tới giờ họp. "
Anh khẽ ừm trong cổ họng, chỉnh lại cà vạt sau đó cầm tập tài liệu xem.
" Cậu có thấy Đỗ Trình Tranh không? "
Thư ký Cao mỉm cười lắc đầu. " Tôi không thấy cô Đỗ "
Phong Hạo trầm tư chốc lát, có lẽ cô đã rời đi từ sáng sớm. Chuyện tối qua cô bất ngờ đến Phong thị, chắc chắn có người nói cho cô biết, mà người có thể biết mọi việc chỉ có anh ta. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thư ký Cao. " Là cậu nói cô ấy? " không phải là một câu hỏi mà giống như một câu khẳng định.
Anh ta nuốt nước bọt, lo sợ nhìn sếp, với đầu óc nhạy bén của anh sớm muộn gì cũng sẽ biết anh ta là người mật báo. " Phong tổng, tôi xin lỗi nhưng vì sức khỏe của sếp, tôi đành phải làm như thế. " anh ta là đang dốc lòng dốc sức vì sếp mà.
Phong Hạo tựa lưng ghế, lạnh lùng nói. " Bây giờ tôi là cấp trên của cậu hay là Đỗ Trình Tranh? "
Thư ký Cao nuốt khan cổ họng, nói dõng dạc " Xin lỗi sếp, tôi sẽ không làm như vậy nữa "
Phong Hạo mặt lạnh không đáp lời, sải đôi chân dài đến phòng họp, anh ta thầm than trong lòng. Đúng là người làm công ăn lương có cái khổ riêng.
***
Đỗ Trình Tranh sau khi rời khỏi Phong thị, cô về nhà rồi đến bệnh viện. Làm việc đến lúc nghỉ trưa nhận được tin nhắn thư ký Cao.
[ Hôm nay sắc mặt sếp đã tốt hơn mọi ngày. Cảm ơn cô nhiều ]
Đỗ Trình Tranh mỉm cười nhắn [ Không cần cảm ơn đâu. Nếu anh ấy có chuyện thì nói cho tôi biết ]
[ Chắc chắn rồi, tôi không nói nhảm đâu chứ thật sự Phong tổng chỉ nghe lời cô thôi. ]
Cô nhướng mày ngờ vực nhìn điện thoại. Anh nghe lời cô? Không giống lắm nhỉ?
Cô cất điện thoại vào túi. Có lẽ thư ký Cao suy nghĩ quá nhiều rồi.
Thư ký Cao bên kia đang nhắn tin rất hăng say nên không để ý sau lưng mình bóng dáng cao lớn đang âm trầm nhìn anh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào tin nhắn.
Phong Hạo chợt cười ra tiếng khiến anh ta giật mình, nhiều hơn là hốt hoảng, chột dạ vội tắt điện thoại đi.
" Phong… tổng, sếp đứng đây từ lúc nào? " anh ta thấp thỏm hỏi, đúng hơn là anh đã xem những gì anh ta nhắn chưa?
Phong Hạo khoanh tay trước ngực, không nóng không lạnh nói, giọng cười của anh rất vô cảm. " Lúc anh nhắn là tôi rất nghe lời cô ấy "
Thư ký Cao như làm chuyện ác sau lưng mà bị bắt quả tang, không ngừng lo sợ. " Tôi…tôi xin lỗi sếp "
Nhưng anh không có động thái gì khác, đi ngang qua người anh rồi về phòng làm việc.
Thư ký Cao nhìn bóng lưng anh mà thầm thở dài nhẹ nhõm, không dám nhắn gì nữa nên cũng bỏ điện thoại vào túi áo.
***
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Phong Hạo không còn tình trạng qua đêm ở công ty, đúng hơn là anh không muốn thư ký Cao mách lẻo với cô, dần anh không biết anh là cấp trên hay là cô nữa.
Chủ nhật cuối tuần đã đến, Đỗ Trình Tranh đã đến trận đua, khán đài tương đối nhiều người đến xem, cô nhìn thấy có Tô Mạn Hân, Lục An Vy, Ellis Tống Khải và Thẩm Nhược Giai ngồi đấy, cô đi đến chỗ họ. Họ thấy cô đến cũng không ngạc nhiên nhiều, cười chào hỏi nhau. Bọn trẻ đều đã học mẫu giáo nên không có đến xem ba thi đấu.
Thẩm Nhược Giai nói " Chị đến cổ vũ Phong Hạo đúng không? "
Cô ngại ngùng gật đầu cười.
Họ liền nhìn nhau cười ẩn ý.
Ellis Tống Khải ngồi dựa gần Thẩm Nhược Giai. " Sắp bắt đầu rồi đấy "
Phong Hạo bên trong phòng chờ thay đồ bảo hộ xong, nghe được tiếng người bình luận viên thông báo các tuyển thủ chuẩn bị ra sân. Dáng người cao lớn đi ra ngoài sân, trên sân đã có các tuyển thủ đứng đó, khán đài nghe được tiếng hò reo rất lớn. Lục Thiên Đình và Hoắc Đông Thần cười vỗ vai anh xem như một lời cổ vụ, anh cũng cười vỗ vai lại.
Như có một thần giao cách cảm, Phong Hạo ngẩng đầu nhìn lên khán đài thấy