Phong Hạo tim đập loạn xạ, nếu cô ngẩng đầu lên sẽ thấy mặt anh đỏ lòm. Biết rằng sẽ có chuyện này nhưng anh vẫn rất vui. Rốt cuộc cũng tới ngày này.
Anh hích mũi. " Thế thì… "
Bàn tay trắng nõn nắm tay anh run rẩy, còn ngge rõ được tiếng hàm răng va nhau run cầm cập. Anh liền thấy có gì không ổn, nâng cằm cô lên nhìn ra được cái biểu cảm sợ hãi đến rơi lệ kia.
Anh trợn tròn mắt nói " Gì mà cứ như rô bốt thế? Miệng nói lời ngon ngọt mà mặt không chút cảm xúc " nhìn cô như rô bốt hỏng linh kiện, cả người run rẩy.
" Em làm như anh là thú săn chuẩn bị ăn thịt con mồi hả? " anh vội lau nước mắt cô bằng ngón tay mình, giọng nói vừa nhu vừa cương.
" Thì em sợ, nhưng vẫn muốn giữ chân anh. Trước đây anh đã từng quen với biết bao cô gái khác " giọng cô nghẹn ngào nói, mặc kệ cho nước mắt rơi cứ để anh chùi đi.
Cô vẫn nhớ như in những nữ diễn viên minh tinh xinh đẹp rạng rỡ từng sóng vai với anh, bị đăng lên các trang báo tin hẹn hò. Không thể phủ nhận anh đã từng có quãng thời gian qua lại với những người phụ nữ ấy, Thư Nhiễm chỉ là một trong số đó thôi. Cô cũng còn nhớ hai người họ hôn nhau trước cổng bệnh viện. Đừng nói phụ nữ như cô là hẹp hòi, chỉ cần là chuyện liên quan đến người mình yêu cô đều nhớ hết.
Mỗi khi lại nghĩ tới chuyện đó, là cô có cảm giác tim mình muốn nổ tung.
" Nếu không đáp ứng, anh bỏ em đi theo họ thì sao? "
Câu cuối cùng cô khóc nấc lên, chỉ nghĩ thôi đã không chịu nổi rồi.
Phong Hạo nghe cô vừa khóc sụt sịt vừa kể tội trạng của anh, trên trán nổi gân xanh, cảm thấy cơn đau đầu tới đỉnh điểm.
Lằng nhằng quá!!!
" Thôi, đừng khóc nữa. Em hiểu lầm rồi "
Mặt cô ướt đẫm nước mắt, qua loa lau vội đi, giọng mũi kêu lên " Anh không cần phải an ủi em đâu "
Phong Hạo thấy cô không chịu hợp tác nghe, vội vàng nắm hai bả vai nhỏ gầy để hai người gần nhau hơn. Anh hít một hơi sâu, từ trong khẽ răng rít ra từng chữ tròn vành " Anh chưa từng bất kỳ với người nào khác " gân trán nổi rõ hơn.
Nói xong biểu cảm từ ngơ ngẩn đến chấn kinh rồi bất ngờ của cô đâm vào tim anh. Phong Hạo thở dài gục đầu xuống vai cô, rầu rĩ nói " Chết tiệt. Đã định sẽ giấu kín rồi mà "
Cô vẫn chưa thoát khỏi ngạc nhiên câu nói đó, giọng còn hơi run run " Không thể nào… "
Anh từng cặp với nhiều người đẹp quyến rũ thế mà chưa từng làm gì. Ấy thế mà cử chỉ âu yếm, ôm hôn của anh lại rất thuần thục.
Mặc dù không phải chuyện hay ho gì để nói nhưng có lẽ vẫn nên giải quyết hiểu lầm này.
" Em biết đấy, rất nhiều cô gái sẵn sàng với anh. Và lúc mất em thì đối với anh ai cũng như nhau. Bọn họ đều là công cụ giúp thỏa mãn d.ục vọng thôi. " giọng anh trầm thấp, hơi thở phả vào vành tai cô.
" Có điều cứ mỗi lần chuẩn bị, anh đều nhớ đến khuôn mặt em. Hết lần này đến lần khác không quên được, thế là anh đã biết rằng không là em thì không thể là ai khác nữa. "
Phong Hạo hơi xấu hổ mà nói tiếp " Đến nỗi còn bị nói là bất lực nhưng anh cũng mặc kệ. Giờ thì hiểu chưa hả? Bổn thiếu gia là còn là trai tân "
Đỗ Trình Tranh trầm mặc không phản ứng lại càng khiến anh hoảng loạn, giải thích như thế rồi mà. Anh nghĩ rằng cô không tin nên lấy điện thoại gọi một dãy số lạ mà cả đời này anh không nghĩ sẽ gọi lại.
[ Phong tổng? ] đầu dây bắt máy rất nhanh, có vẻ không ngờ anh sẽ gọi nên giọng nói hơi khó tin nổi.
" Thư Nhiễm, tôi với cô có làm chuyện đó chưa? "
Sau đó là khoảng 5 giây yên ắng không ai nói câu gì.
[ Hahaha ] một tràng cười lớn vang lên cắt đứt sự yên tĩnh. Thư Nhiễm cười đến chảy nước mắt.
[ Sao anh hỏi thế? Hối hận vì đã không ngủ với em hả? Lúc trước muốn đè anh lên giường cũng khó rồi, làm chuyện ấy kiểu gì chứ? Haha ]
Phong Hạo đã tắt máy, tiếng cười giòn liền biến mất. " Em nghe rồi đó. Thật sự anh trong sạch "
Đỗ Trình Tranh: …
Anh cứ nói thì cô cứ im lặng, ngay khi anh nghĩ cô đang giận thì bả vai nhỏ gầy kia run run, tiếng phụt cười bật ra. Đỗ Trình Tranh im lặng là vì đang nén cười nhưng cô