REVIEW KHÔNG CẦN LOẠN ĂN VẠ.
Tác giả: Hồng Thứ Bắc.
Thể loại: Cường cường, xuyên sách, huyền huyễn, tu tiên, HE.
Tình trạng: Đang edit (231c)
Review: Hồng Nhung Lê Ngọc.
Link đọc: https://truyen247z.com/khong-can-loan-an-va/
Giới thiệu:
Diệp Tố xuyên vào một quyển tiểu thuyết tiên hiệp, nàng nhập gia tùy tục, cẩn trọng tu tiên, khi rảnh rỗi thì đi xem nam nữ chủ nói chuyện yêu đương, phân phân hợp hợp. Sinh hoạt của nàng trôi qua có tư có vị, còn có phim thần tượng cẩu huyết để xem.
Trăm triệu không nghĩ tới Yêu giới có một con rắn nhỏ giả mạo làm người, tới Thiên Cơ Môn làm đệ tử, nhưng không ngờ công lực của con rắn nhỏ lại không ra gì, yêu khí tỏa ra bốn phía, đuôi rắn thường xuyên lơ đãng lộ ra tới. Làm một người yêu hòa bình, tâm niệm tam giới đều bình đẳng, Diệp Tố vì để bảo vệ cho con rắn nhỏ không bị sư môn chém giết mà phải thường xuyên giúp hắn che giấu yêu khí, che đuôi rắn.
Diệp Tố: Tâm mệt.
Đại yêu Du Phục Thời trà trộn vào Thiên Cơ Môn, thường xuyên cố ý bại lộ chính mình là xà yêu, muốn nhân cơ hội đó sinh sự, nhưng ở Thiên Cơ Môn lại có một người không theo lẽ thường, khi hắn cố tình lộ ra yêu khí, người nọ sẽ dùng chân khí che lại khiến cho không ai trong Thiên Cơ Môn phát hiện ra. Du Phục Thời hắn không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tới cùng, dứt khoát lộ ra chân thân, hù chết nhân sĩ chính đạo thích hành thiện này, kết quả đuôi rắn vừa mới toát ra, người nọ đã mang quần áo bọc lại, còn ở dưới quần áo sờ sờ cái đuôi của hắn!
Quả nhiên, người Thiên Cơ Môn đều là một đám háo sắc ra vẻ đạo mạo, cả xà yêu cũng không buông tha!!!
—–
Review:
Đây là truyện thứ 2 của Hồng Thứ Bắc mà mình đọc. Sau khi quá ấn tượng với “Đập nồi bán sắt” thì mình khá là tò mò với những truyện khác của tác giả. “Không cần loạn ăn vạ” được nhiều bạn review nên mình theo chân các bạn nhảy hố, ai dè mê mẩn không dứt ra được.
Lý giải cái tên truyện “Không cần loạn ăn vạ” thực chất là câu nói cửa miệng của nữ chính Diệp Tố với nam chính Du Phục Thời – hay còn được tác giả ưu ái với biệt danh Kiều Kiều. Du công tử cứ sơ hở là ăn vạ với Diệp sư tỷ. Biết sư tỷ luôn nhân nhượng chiều theo ý mình, quan tâm lo lắng cho mình, là ổng cứ bám riết lấy con gái người ta như cái đuôi. Nhìn cảnh sư tỷ lo cho tiểu sư đệ không khác gì lo cho con, nào mặc đồ, nào ăn uống, dọn chỗ ngủ, chữa thương. Thậm chí tới mức đi vô bí cảnh mà còn phải chuẩn bị bàn ghế, đồ ăn hâm nóng cho Du sư đệ nữa chớ. Người ngoài nhìn vô tưởng Du sư đệ thực lực kém, lười tu luyện, nhưng có biến là tới công chiện với ổng nha, ai cũng phải nể sợ. Ấy vậy mà mới uýnh nhau với đứa thực lực siêu mạnh xong, thấy sư tỷ là ăn vạ ngay, kêu đau tay, bị thương này nọ để sư tỷ chữa thương cho mình. Rồi Diệp sư tỷ biết tỏng nhưng vẫn làm theo ý ổng vì nuông chiều ổng riết bả nghiện luôn.
Nguyên cái tông môn của Diệp Tố từ trên xuống dưới, người nào người nấy nghèo ơi là nghèo. Ta nói con gái của má Hồng Thứ Bắc không nghèo số 1 thì cũng số 2. Tông môn linh khí cạn kiệt, dẫn đến từ sư phụ đến đồ đệ không thể tiến giai, không thể luyện khí. Rồi cả tông dần dần suy tàn, phải đi ké linh khí của chỗ khác, cọ chỗ này một ít, chỗ kia một tí, thành ra bị cộp mác Thiên Cơ môn chuyên đi “tống tiền” tu chân giới. Vì đi cọ tới đâu là người ta sợ tới đó.
Diệp Tố biết mình đang ở trong một câu chuyện (xuyên sách) mà nguyên nam nữ chính sau này xưng thần xưng bá, còn sư đệ Dịch Huyền lại là nam phụ, vì nữ chính mà tàn sát tông môn. Thế nên bằng mọi cách, Diệp Tố cố gắng để thay đổi kết cục của Tông môn, cố gắng không để Dịch Huyền đi vào con đường sai lầm, còn nam nữ chính nguyên tác làm gì thì làm, cô mặc kệ. Trên con đường làm giàu của Diệp sư tỷ có bao nhiêu là chông gai. Cô nghĩ rằng bằng mọi giá Thiên Cơ môn sẽ lại huy hoàng như xưa, cô và các sư đệ sư muội sẽ làm hết sức để khôi phục tông môn. Thiên Cơ môn chuyên luyện khí, nhưng với người ham học hỏi như Diệp Tố thì có thể học được cái gì cô cũng học hết. Từ bùa chú đến trận pháp, luyện kiếm, ảo thuật cô cũng học qua. Đối thủ thua Diệp Tố vì cô luôn là biến số đối với mọi người. Cô thắng ở cái đầu, ở sự học hỏi không ngừng, ngay cả lôi kiếp đến còn có thể tranh thủ luyện ra pháp khí thu lôi. Với Diệp Tố còn thở là còn cố gắng, còn học hỏi.
Thế giới tu chân trong truyện được tô vẽ một cách sinh động. Từ nhân vật chính đến nhân vật phụ đều được tác giả tô vẽ một cách chi tiết, từ tên tuổi, gốc gác, lẫn trạng thái nội tâm. Cái hay của Hồng Thứ Bắc là xây dựng tâm lý nhân vật, và cốt truyện nhiều khúc ngoặt bất ngờ. Thành thần rồi là có thể đạt tới mục tiêu cuối của tu chân hay sao? Thần cũng có ganh đua, cũng có tranh đấu. Tu tiên, phàm nhân hay thần cũng có hỉ nộ ái ố, có những mưu toan, có những cuồng vọng về sức mạnh về quyền năng. Con người so với thần thì chỉ như con kiến, nhưng cả đàn kiến cũng có thể đánh chết voi cơ mà. Huống chi những thứ bắt nguồn từ cái ác, từ cái xấu thì sớm muộn cũng sẽ bị diệt trừ bởi đường ngay nẻo chính. Nguyên nam nữ chủ nếu cứ đi theo con đường như trong sách có lẽ không đến nỗi phải trả giá bằng mạng sống. Sự ganh tị và lòng tham đã khiến cả hai phải trả giá. Còn những âm mưu hướng về Thiên Cơ môn, vẫn thua trước sự cố gắng không ngừng của Diệp Tố. Có những nhân vật đáng để chúng ta khắc ghi sâu sắc vì họ sẵn sàng hy sinh để cứu những người khác, như Bồng Lai chưởng sứ, như Đồ Thế tiền bối, dùng hết khả năng để mong có thể thay đổi được tương lai, diệt trừ được những âm mưu nham hiểm. Cốt truyện quá tuyệt vời, tình tiết lắt léo đưa người đọc ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Quá khứ hiện tại đan xen, luân hồi như vòng xoay bất tận.
Nhiều bạn bảo tuyến tình cảm hơi ít, nhưng mình cảm thấy tuyến tình cảm trải dài xuyên suốt cả truyện. Những hành động cưng chiều, dung túng của Diệp Tố với Du Phục Thời, đấy là cơm cún cho độc giả đấy thôi. Mới đầu chỉ nghĩ Du sư đệ là người cố chấp trong tình cảm thôi, không ngờ khi biết chân tướng mới thấy tình cảm dành cho Diệp Tố của ổng sâu sắc chừng nào. Chấp nhận rơi vào luân hồi chỉ để có thể gặp lại “kẻ lừa đảo” Diệp Tố, rồi với thân xác Huyền Âm chi thể bị rút cạn máu vẫn không lời oán thán. Dù quên tất cả nhưng sẽ k quên được những lời “người ấy” dặn dò, dạy dỗ mình. Tới hẳn gần cuối truyện mới có cảnh kiss các bác ạ, mà xuyên suốt truyện thì khá nhiều cảnh cute lắm luôn.
Đối với mình truyện này rất hay, rất cảm động, rất dễ thương. Lúc hài thì cười lăn lộn. Lúc buồn thì khóc ướt cả gối. Tổ hợp Thiên Cơ môn: Diệp Tố, Du Phục Thời, Minh Lưu Sa, Tây Ngọc, Hạ Nhĩ, Dịch Huyền, đi tới đâu càn quét tới đó, tiếng lành đồn xa, tiếng “dữ” cũng vượt ra ngàn dặm, trở thành những cái tên mang lại danh tiếng và sự giàu có cho tông môn sắp suy bại. Khen tác giả ở cách xây dựng những nhóm, những tổ hợp đề cao được tinh thần làm việc nhóm, tối ưu hoá được sức mạnh và tiềm năng của từng cá nhân. Khi bạn làm việc một mình thì dù bạn có giỏi tới mức nào cũng khó lòng mà hoàn thành nhanh được, thậm chí còn có thể thất bại. Nhưng khi bạn làm việc nhóm và có sự phân công cụ thể thì không những có thể thắng lợi mà còn giúp từng thành viên tiến bộ. Mình nhớ tới chi tiết nhóm Diệp Tố bị rơi vào cái hố không đáy, cứ rơi mãi không điểm dừng. Thế là Diệp Tố nhanh tay chế tạo ra một cái dù, giống kinh khí cầu để mọi người có thể vô đó nghỉ cho đỡ mệt. Rồi lúc gặp dơi tinh thì phân công người thạo kiếm thì đánh dơi, người thạo bùa thì dùng bùa tạo lá chắn bảo vệ, người thạo chế tạo thì tạo vũ khí chống lại dơi tinh. Nhờ thế mọi người vượt qua được khó khăn và còn có thể tiến giai ngay trong lúc ấy.
Truyện không cần loạn ăn vạ này mình đánh giá 4,5*/5*. Lần đầu đọc một bộ tu tiên lồng ghép xuyên sách mà hấp dẫn như vậy. Truyện nhiều khúc cua mọi người nhớ đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị ít khăn giấy vì có thể cười chảy nước mắt, hoặc khóc sụt sùi. Truyện phơi bày mặt trái của tu chân giới, ngoài vẻ đạo mạo là những âm mưu kinh khủng, lòng tham về sức mạnh, quyền lực sẽ đưa con người đến kết cục không tốt đẹp.
P/s: đoạn trong văn án chỉ xuất hiện ở ngoại truyện nên mọi người đừng mất công đi tìm.
Bình luận truyện