“Não cậu bị sâu gặm rồi hả!” Trình Bác Diễn gào lên một tiếng.Hạng Tây bị Trình Bác Diễn xách tới ngồi lên ghế sofa, vừa nãy may mà va vào trên xương lông mày, không nặng lắm, lát sau chỉ sưng lên thôi.
“Cầm cái này đắp lên đi,” Trình Bác Diễn đưa cái túi chườm đá qua đặt lên trên lông mày cậu, “Tự giữ đi.”
“Ôi ôi ôi, đệt mợ cái này lạnh quá không chịu được,” Hạng Tây nói, muốn nhíu mày cũng không được, chau lại liền đau, “Em không sao, dù sao cũng không đau, sưng thì kệ nó.”
“Sưng lên sẽ đau, dùng băng cá nhân nhỏ của cậu cũng không che được,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Cậu đỏm dáng như vậy, lại không còn Mohican, sưng nửa trán cậu chịu nổi không?”
Hạng Tây nghĩ nghĩ, chép miệng một cái, bất đắc dĩ giữ túi chườm đá: “Em chủ yếu á, muốn ăn mì trước, nếu không lát nữa mì dính vào nhau khó ăn lắm.”
“Không sao,” Trình Bác Diễn nhìn hai tô mì trên bàn, “Mới nấu xong đã dính lại rồi.”
“Ôi dào,” Hạng Tây tới nhìn thoáng qua, “Anh ơi tay nghề này cũng thật là tuyệt vời…….”
“Từ từ mà ăn,” Trình Bác Diễn đưa đũa cho cậu, “Nếu thấy dính quá thì cậu…….thêm chút nước, lại thêm chút nước tương.”
“………Em để dính mà ăn.” Hạng Tây cầm lấy đũa.
Lúc nhận đũa đụng phải tay Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn sửng sốt, đột nhiên bắt lấy tay cậu.
Tay Trình Bác Diễn hơi lạnh, ngón tay rất có lực, Hạng Tây bị anh nắm một cái đột ngột này dọa không nhẹ, rút hai lần vẫn không rút được, cậu trừng mắt nhìn Trình Bác Diễn: “Anh à……Bác sĩ Trình…….làm gì thế?”
Trình Bác Diễn không nói gì, nhéo lòng bàn tay cậu, lại đi đến cạnh cậu sờ trán một cái, lúc này mới buông tay ra, quay người kéo cái tủ bên cạnh, lấy một cái hòm ra.
“Cậu phát sốt rồi,” Trình Bác Diễn từ cái hòm nhỏ tìm nhiệt kế đưa cho cậu, “Đo nhiệt độ đi.”
“À! Làm em hết hồn, em cứ tưởng……..” Hạng Tây cầm lấy nhiệt kế, nhẹ thở dài, ngồi xuống ghế, “Em ăn xong rồi đo, anh xem mì đã thế này rồi, đo xong rồi ăn chắc ăn không nổi mất.”
“Đo trước,” Trình Bác Diễn nói rất đơn giản, ngồi đối diện cậu bắt đầu ăn mì, ăn hai miếng lại nói thêm một câu, “Bây giờ mì này cũng không ai ăn nổi.”
“Em có để ý vậy đâu,” Hạng Tây kẹp nhiệt kế vào nách, tay trái giữ lấy túi chườm đá trên đầu, duỗi tay phải ra bắt đầu ăn mì, “Anh ơi, nhà anh hiện đại thế, sao còn dùng nhiệt kế nguyên thủy vậy, bây giờ bệnh viện không phải đều dùng máy đo nhiệt độ rồi à, để trước trán bắn một phát là biết nhiệt độ liền.”
“Dùng thủy ngân chuẩn.” Trình Bác Diễn ăn mấy miếng liền bỏ đũa xuống.
Hạng Tây nhìn Trình Bác Diễn, đoán chắc là khó ăn quá anh không tiếp được, tay nghề thế này đúng là một lời khó nói hết.
Nhưng với Hạng Tây ấy mà, mì thế này cậu có thể ăn hết, cậu ăn uống tùy tiện từ nhỏ rồi, nếu tâm tình chú Bình không tốt, mấy ngày liên tục cậu không có cơm ăn là bình thường, có ăn là cơ bản có thể bỏ qua mùi vị, như không phát triển vị giác vậy.
Mì này trừ khẩu vị hơi đả thương người, vị cũng bình thường, bên trong còn có rất nhiều xúc xích, xem như không tệ.
Hạng Tây ăn xong mì, đặt đũa xuống, đưa tay lau miệng: “Cũng được, chỉ là luộc mì mà luộc thành sợi to thế này cũng không dễ dàng.”
“Để tôi xem nhiệt độ,” Trình Bác Diễn đưa tay ra, Hạng Tây đưa nhiệt kế cho anh, anh nhìn một cái, nhíu mày, “Cậu cũng được quá nhỉ, sốt đến 38 độ rồi mà vẫn còn khẩu vị.”
“38 độ cao lắm hả? Bình thường là bao nhiêu?” Hạng Tây sờ trán mình, mà chẳng sờ thấy cảm giác gì cả.
“36.5 độ” Trình Bác Diễn trả lời, “Đến nhiệt độ bình thường cậu cũng không biết?”
“Thứ em không biết còn nhiều lắm,” Hạng Tây không quan tâm trả lời, “Dù sao lớn đến giờ em chưa từng bị sốt……..Có sốt cũng không ai biết nhỉ.”
“Đi bệnh viện với tôi,” Trình Bác Diễn đứng lên, “Chân cậu có khó chịu không?”
“Không có,” Hạng Tây xắn ống quần lên phô bày chân mình cho Trình Bác Diễn xem, “Anh xem, tốt lắm đây.”
“Thay đồ, đi bệnh viện,” Trình Bác Diễn dọn chén đũa trên bàn, “Cậu cũng không bị cảm, không hiểu sao lại sốt cao thế thì phải kiểm tra.”
“Em……..không cần đâu,” Hạng Tây rất do dự, vừa nhắc đến bệnh viện, cậu liền nhớ đến mình còn nợ Trình Bác Diễn nhiều tiền như thế, một lần khám bệnh tốn quá nhiều, cậu không nỡ, “Lúc trước em bị ho cũng không quan tâm, tự khỏi luôn rồi.”
“Bị ho?” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Lúc nào?”
“Trước khi đến chỗ anh vài ngày, ho nửa tháng, cũng không thấy gì thì khỏi rồi,” Hạng Tây nói, “Từ nhỏ em sống tùy lớn lên cũng tiện, mấy cái bệnh vặt tự khỏi được.”
Tuy nói Hạng Tây không cảm thấy gì, phát sốt cũng không thấy khó chịu, còn không bằng một góc bị đập vào cửa nữa, nhưng vẫn bị Trình Bác Diễn lôi tới bệnh viện.
Lấy số cho cậu thì Trình Bác Diễn vội vã đi làm, còn dặn dò cậu: “Nếu phải chụp phim lấy thuốc, trước tiên cứ đến phòng khám tìm tôi đã.”
“Ừm.” Hạng Tây gật đầu.
Hôm nay Trình Bác Diễn ở phòng khám, sáng sớm đã không ít người chờ bên ngoài, Trình Bác Diễn nhanh chóng kéo ngăn kéo ra tìm cái bánh ra ăn, buổi sáng anh chỉ ăn hai miếng mì, không ăn cái gì nữa chắc trưa không chịu được.
Vừa thay đồ xong, bệnh nhân thứ nhất không lớn tuổi lắm đi vào, nói là cổ khó chịu, choáng đầu, tay run lên.
“Bác sĩ, xương cổ tôi bị gì à?” Người này sốt ruột hỏi.
“Có đau đầu không? Giấc ngủ thì sao?” Trình Bác Diễn mở bệnh án của người đó, vừa viết vừa hỏi.
“Không đau lắm, nhưng ngủ không được tốt, hơi nông,” Người này sờ cổ, “Cái này có liên quan gì đến mỗi đêm tôi đều chơi điện thoại không?”
“Dựa thế nào?” Trình Bác Diễn nhìn người đó một cái.
“Thì………” Người này thấp đầu xuống, “Dựa thế này.”
“Anh dựa vào thế này, chính là trực tiếp gập cổ, mỗi ngày đều chơi thế à?” Trình Bác Diễn nhíu mày, ra hiệu người này dến ngồi lên ghế trước mặt anh.
“Đúng vậy, cứ vậy mà chơi.” Người này qua đó ngồi xuống.
“Tư thế có độ khó cao thế mà anh còn quên tôi à,” Trình Bác Diễn cười cười, “Gập thế chơi bao lâu rồi?”
“Chắc vài tháng rồi.” Người này cũng cười cười.
“Ngửa cổ ra sau,” Trình Bác Diễn đứng lên, nói với người này, “Ra sau, ừ, chầm chậm xoay đầu qua bên trái một chút, cũng xoay qua bên phải một chút…….Có choáng đầu không?”
“Không có.” Người này xoay đầu theo lời anh nói.
“Bây giờ cúi đầu, cũng chầm chậm xoay một chút.” Trình Bác Diễn vịn đầu người đó.
“Có hơi đau.” Người này nói.
Trình Bác Diễn làm vài lần kiểm tra cho người này, sau đó ngồi xuống viết lên bệnh án: “Vấn đề không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn chụp phim xem, thói quen chơi điện thoại của anh sửa lại đi, tư thế này làm xương cổ tổn thương rất lớn.”
Sau khi khám xong bệnh nhân này, sau đó đều là bị thương ở chân, trong đó có một bà lão, lúc sang đường cứ do dự, tiến lên lui xuống lại tiến lên lui về không biết có nên đi không, cuối cùng xe chạy đến trước mặt lúc bà hạ quyết tâm sang đường, sau đó bị đụng, cũng may con trai bà nhanh chở đến bệnh viện không làm khó tài xế, nếu không nhìn rất giống ăn vạ.
Sắp đến trưa Trình Bác Diễn định tranh thủ gọi điện thoại cho Hạng Tây khám bệnh sao rồi, khám khẩn cấp lại có một học sinh cấp ba gãy mắt cá chân.
Thằng nhóc này đau đến gọi om sòm, trên mặt toàn là nước, cũng không phân biệt rõ được đâu là mồ hôi đâu là nước mắt, ôm lấy cánh tay Trình Bác Diễn kêu lên: “Bác sĩ cứu mạng, em sắp chết rồi, sắp chết rồi! Sắp chết rồi!”
“Người lớn thế này rồi, nhịn chút đi,” Trình Bác Diễn bỏ tay bạn học sinh ra, bảo y tá đặt lên giường trong phòng điều trị, “Cậu bị gãy cổ chân thôi, ai không biết cứ tưởng cậu gãy cổ.”
“Cổ gãy rồi còn gào được sao?” Thằng nhóc dừng tiếng tru lại, hỏi một câu.
“Không biết, chưa gãy lần nào,” Trình Bác Diễn kiểm tra mắt cá chân của cậu một chút, ống quần đã bị cắt, “Không quá nghiêm trọng, không đến mức kêu thảm, biết chưa.”
“……….À,” Thằng nhóc ôm đầu nhìn nhìn, lại gào lên, “Cái này mà không nghiêm trọng à! Đau chết rồi!”
Trình Bác Diễn không nói gì, nhìn phim chụp y tá đưa qua, nhớ tới mấy tờ phim của Hạng Tây lúc trước, nếu vết thương của Hạng Tây mà trên người thằng nhóc này, chắc không đau đến ngất đi cũng hét hết dưỡng khí mà xỉu.
Người với người đúng là không giống nhau, từ lúc Hạng Tây nằm viện đến khi ra viện, cả quá trình không vì đau hay khó chịu mà nói gì hết, so với đồng lứa được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa ở trong nhà, Hạng Tây như cỏ dại bị ném vào đất hoang không có nước mà cũng có thể lớn lên, vô cùng tươi sáng.
Khó khăn lắm mới xử lý tốt cho các bệnh nhân, Trình Bác Diễn mới có một chút thời gian nghỉ ngơi, lúc ra khỏi phòng cảm thấy xương thắt lưng rất mỏi.
Anh lấy điện thoại ra, đang muốn gọi điện thoại cho Hạng Tây thì vừa nhấc mắt lên đã thấy Hạng Tây, lập tức ngẩn người.
Hạng Tây ngồi trên ghế dài trong góc, dựa vào tường ngủ thiếp đi, trên ghế bên cạnh có cái túi đựng phim.
Trình Bác Diễn đi đến cạnh cậu, nhìn hàng lông mày cau lại của cậu, không gọi cậu dậy, cầm lấy túi đựng rút phim ra nhìn, là phim chụp phổi bằng máy chụp CT.
Bị viêm?
Lúc Trình Bác Diễn lấy bệnh án trong tay Hạng Tây, Hạng Tây mở mắt ra, phản ứng rất nhanh mà rụt tay lại, sau đó đứng lên, nét mặt hiện vẻ “Đừng có cmn chọc tao”.
Sau khi nhìn rõ người trước mặt mình là Trình Bác Diễn, cậu mới đặt mông về lại chỗ ngồi, tiếp tục dựa tường: “Anh, anh bận xong rồi hả?”
“Bác sĩ nói thế nào?” Trình Bác Diễn sờ trán cậu, vẫn còn sốt.
“Lá gì đó phổi phải gì đó, chích vài mũi uống thuốc là được, nói là may đến sớm, không nghiêm trọng.” Hạng Tây mỉm cười.
“Không phải dặn cậu trước khi chụp phim lấy thuốc thì tới tìm tôi à?” Trình Bác Diễn nói.
“Em đến rồi mà,” Hạng Tây xoa mũi, “Lúc em tới đây anh như đang đánh giặc vậy, người kia bên trong kêu làm em run bắn người, thế là em tự đi chụp phim thôi.”
“Lấy thuốc chưa?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Lấy rồi, em định đợi anh xong việc thì nói với anh một tiếng, sau đó đi chích.” Hạng Tây cười cười.
“Để tôi xem đơn thuốc.” Trình Bác Diễn nhìn mặt cậu hơi đỏ lên do sốt, cảm thấy lòng mềm nhũn kỳ lạ.
“Anh là một bác sĩ khoa chỉnh hình còn xem đồ của nội khoa à, xem hiểu không,” Hạng Tây nhét bệnh án trong tay vào trong túi, “Anh ơi, anh bảo em tới tìm anh là để trả tiền thay em đúng không? Nhưng em thấy cũng không đắt, mũi tiêm với thuốc của ba ngày bốn năm trăm……….”
“Ôi chao, cuộn tiền kia của cậu cũng lớn nhỉ, bốn năm trăm không đắt đúng không?” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Sau ba ngày chích thì sao?”
“Sau đó thì khỏi thôi,” Hạng Tây cười, vỗ tay ra tiếng, “Em nói cho anh nghe, đừng nhìn thấy em gầy chứ sức khỏe em tốt lắm đó.”
“Đến phòng tiêm đợi tôi đi,” Trình Bác Diễn vỗ vai cậu, “Tôi mua cho cậu ít đồ ăn.”
“Để em tự……” Hạng Tây đứng lên, nhìn Trình Bác Diễn một cái, lại nói, “Được thôi.”
Trình Bác Diễn mua ổ bánh mì và hộp sữa đưa tới, sau khi Hạng Tây ăn xong, y tá mới làm thử nghiệm da.
“Đau thật,” Hạng Tây cau mày nhìn
cái bao nhỏ trên cánh tay, “Cứ chích thẳng không được sao, tại sao phiền thế.”
“Lỡ đâu bị dị ứng thì cái mạng nhỏ của cậu vứt đi đâu.” Trình Bác Diễn nói.
“Em không bị dị ứng đâu, Màn Thầu mới luôn bị dị ứng, cứ đến mùa xuân thì cả mặt đều…….” Hạng Tây nói một nửa thì im bặt, ngồi trên ghế nhìn cái bao nhỏ trên tay không nói gì.
“Tôi phải về phòng khám đây,” Trình Bác Diễn nhìn thời gian, đưa chìa khóa cho cậu, “Lát nữa chích xong thì về thẳng nhà ngủ.”
“Ừm.” Hạng Tây nhận chìa khóa, gật đầu.
Trình Bác Diễn trong phòng khám bình thường cũng không có thời gian làm việc khác, mà hôm nay lại vô cùng bận, cơm trưa anh ăn hai miếng, đến hơn bốn giờ chiều thì đói bụng, kéo ngăn kéo ra phát hiện cái bánh cuối cùng đã ăn hết vào buổi sáng rồi.
Khó khăn mới làm đến giờ tan làm, tiễn bệnh nhân cuối cùng xong Trình Bác Diễn thay đồ vừa đi vừa gọi điện thoại cho Hạng Tây.
Nửa ngày cũng không kết nối, anh đành phải cúp đi, gọi vào máy cũ trong nhà.
Cũng không ai nhận, Trình Bác Diễn nhíu mày, ngủ rồi không nghe thấy?
Ra bệnh viện anh không lấy xe ngay, chạy đến tiệm bánh đối diện mua một ổ bánh mì, ăn xong mấy miếng mới thấy dễ chịu.
Sau đó lại xe đi siêu thị một chuyến, trong nhà còn thức ăn, nhưng Hạng Tây vừa phát sốt vừa bị viêm phổi, tuy viêm phổi không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn cần bồi bổ dinh dưỡng.
Anh gọi điện cho mẹ, hỏi nên ăn thế nào.
“Sao đứa bé kia còn bị viêm phổi thế?” Mẹ anh khá ngạc nhiên.
“Không biết, chắc trước đó không biểu hiện rõ, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, nên ăn cái gì giờ?” Trình Bác Diễn xoay người tới lui trong siêu thị.
“Ăn đồ nóng, nhiều vitamin, nhiều lòng trắng trứng, đồ nửa lỏng,” Mẹ anh nói, “Có triệu chứng phát nhiệt thì uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, ăn ít đồ nhiều mỡ………”
“……….Mẹ không thể nói thẳng ra là ăn gì sao?” Trình Bác Diễn có chút bất đắc dĩ.
“Trừ tôm cá ra thì cái gì cũng được, thịt nạc gì đó, cháo thịt nạc nè, hoặc là súp hoa trứng mật ong, khi con còn nhỏ đã từng làm ấy, thịt hầm hạt sen bách hợp cũng được, nhưng con nấu cái này không tin được, canh thịt hầm rau cải cho đơn giản, dùng rau cải to vào………” Mẹ anh thuận miệng nói một đống món ăn.
Kỹ thuật nấu ăn của Trình Bác Diễn không tốt, nhưng trí nhớ thì rất tốt, món ăn mẹ anh nói anh đều nhớ, lượn hai vòng siêu thị đã mua đủ nguyên liệu cần mua.
Nấu ra vị gì thì anh không biết, nhưng cái này ăn tiếp được là được, dù sao Hạng Tây làm anh thấy vị giác cậu mất linh, mì buổi sáng khó ăn như thế còn phát sốt mà có thể ăn hết được.
Mang một đống thức ăn về nhà, Trình Bác Diễn nhấn chuông cửa.
Đợi cả buổi Hạng Tây cũng không ra mở cửa cho anh, anh lại nhấn mấy lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì.
“Hạng Tây?” Anh có chút không yên lòng hô một tiếng, ngón tay để trên chuông cửa nhấn không ngừng.
Trong nhà vẫn không có tiếng động gì.
Ngủ quá sâu rồi? Hôn mê bất tỉnh?
Trình Bác Diễn thả thức ăn lên đất, lấy điện thoại ra vừa gọi điện vừa nhấn chuông cửa liên tục, có thể nghe thấy tiếng máy cũ vẫn đang reo, nhưng Hạng Tây vẫn không ra mở cửa.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Trình Bác Diễn lại gọi cho Hạng Tây, nhưng vẫn không nối máy được.
Anh định gọi 114 tra số điện thoại để sửa khóa, thang máy sau lưng vang lên một tiếng, cửa mở ra.
114 là số điện thoại phục vụ tra số điện thoại cần thiết cho khách hàng.Trình Bác Diễn xoay đầu, thấy Hạng Tây ra khỏi thang máy chạy đến.
“A a a a,” Hạng Tây vừa chạy vừa kêu, “Xin lỗi anh xin lỗi anh, anh ơi anh về bao lâu rồi?”
“Cậu đi đâu đấy?” Trình Bác Diễn nhìn cậu chằm chằm, “Không phải bảo cậu trở về nghỉ ngơi sao!”
“Em ra ngoài chưa đến một tiếng,” Hạng Tây móc chìa khóa ra mở cửa, nhanh chóng thay giày, treo đồ vào tủ, “Lúc em về thì thấy ở trạm xe bus có giấy báo tuyển dụng, liền gọi điện thoại nói một chút, kết quả người ta bảo em qua đó, em nghĩ tìm việc không dễ mà, không bỏ qua được, thế là em đi luôn.”
“Não cậu bị sâu gặm rồi hả!” Trình Bác Diễn gào lên một tiếng.
Hạng Tây bị tiếng gào của anh làm sửng sốt, đứng trong phòng khách không động đậy cũng không nói chuyện.
“Còn đang phát sốt! Viêm phổi nữa! Bảo cậu trở về nghỉ ngơi đàng hoàng thì về nghỉ ngơi!” Trình Bác Diễn cầm thức ăn ở ngoài cửa vào nhà, xoay tay đóng cửa lại, “Lúc này cậu còn chạy tìm công việc gì chứ! Cậu bị sốt tới ngu hay là bị úng nước hả! Úng nước rồi thì vào nhà vệ sinh đổ ra! Treo đầu lên ban công phơi khô đi!”
Hạng Tây há miệng không nói nên lời, cúi thấp đầu xuống.
“Ai muốn đuổi cậu đi hả?” Trình Bác Diễn nhìn cậu thế này, bỗng không mắng nổi nữa, mang thức ăn vào phòng bếp, “Uống thuốc chưa!”
“Uống rồi.” Hạng Tây ở phòng khách trả lời, giọng hơi thấp, nghe rất ngoan.
“Đi lên giường nằm đi,” Trình Bác Diễn nói, “Đến giờ ăn thì gọi cậu.”
Trình Bác Diễn vào phòng bếp dằn vặt cả ngửa ngày, rửa sạch cắt nhỏ thức ăn cần nấu mới trở lại phòng khách.
Hạng Tây đã vào phòng, không đóng cửa, có thể thấy cậu đắp kín chăn co thành một cục nằm xoay mặt vào tường.
Trình Bác Diễn cầm nhiệt kế vào phòng: “Có ngủ không?”
“Không.” Hạng Tây lắc đầu.
Giọng cậu giấu trong chăn có hơi không rõ ràng, nhưng Trình Bác Diễn vẫn nghe ra cậu dùng giọng mũi, ngừng chút cúi người xuống kéo chăn ra: “Khóc hả?”
“Không có,” Hạng Tây Hạng Tây nhanh chóng rụt đầu vào chăn, sau dó lại thò ra xoay mặt nhìn anh, “Em có khóc đâu chứ.”
Trình Bác Diễn mở đèn, thấy vành mắt và chóp mũi Hạng Tây hơi đỏ, nhịn không được chậc một tiếng: “Rõ thế kia kìa, tôi chỉ tùy tiện mắng cậu hai câu mà đã khóc rồi à?”
“Thì em cũng tùy tiện khóc hai tiếng,” Hạng Tây hơi ngại nghiêng đầu đi, “Uống nhiều nước quá lười đi tiểu, thì khóc thôi.”
“Đo nhiệt độ đi,” Trình Bác Diễn cười cười, “Ngồi xuống cạnh giường, tôi cũng không muốn mắng cậu, cậu nói xem lúc này cậu chạy ra ngoài, bệnh càng nặng thêm thì làm sao đây.”
“Em biết rồi, em cũng không phải bị anh mắng mà em em……..” Hạng Tây xoa mắt, lấy nhiệt kế kẹp vào, “Anh ơi, anh không biết chứ em thế này, chưa từng đi học, cũng không nhận được bao nhiêu mặt chữ, cái gì cũng không biết………Mù chữ mà, tìm công việc khó biết bao, em sợ nếu hôm nay em không đi, người ta sẽ không cần em nữa, cũng không còn cơ hội như thế nữa.”
Trình Bác Diễn nhìn cậu, lát sau thở dài: “Công việc gì thế, người ta nói cần cậu chưa?”
“Chưa nói có cần hay không, bảo em đợi tin nè,” Hạng Tây cười cười, ánh mắt lộ vẻ chờ mong, “Là tiệm trái cây, tìm người trông tiệm ban đêm, em cảm thấy em làm được.”
Công việc đơn giản như này không có tuyển dụng tại chỗ, bảo về đợi tin, căn bản là không có hy vọng rồi, nhưng Trình Bác Diễn cũng không nói thẳng ra, chỉ cười lên: “Vậy phải nói rõ với bên kia, mấy ngày nay không đi làm được, khỏi bệnh rồi mới được đi.”
“Em không nên đi bệnh viện, lúc chưa đến thì em chẳng thấy mình bị bệnh,” Hạng Tây nhỏ giọng chẹp miệng, “Kết quả truyền xong mấy bình nước bây giờ em lại thấy toàn thân không có sức, nóng hầm hập khó chịu quá.”
“Nằm yên đi,” Trình Bác Diễn thò tay vào chăn rút nhiệt kế ra, người Hạng Tây vẫn nóng, “38.3 độ, bác sĩ không cho thuốc hạ sốt à?”
“Có mà, em uống một viên rồi, chắc chưa có tác dụng liền đâu,” Hạng Tây sờ trán mình, “Sao em không thấy mình bị sốt nhỉ, không nóng mà?”
“Trí thông minh bị đốt mất rồi hay là chưa đốt đây?” Trình Bác Diễn đứng lên, “Phát sốt không chỉ có trán nóng thôi đâu, tay với trán cậu nóng như nhau.”
“À, ừ nhỉ.” Hạng Tây vui vẻ.
“Cậu nằm một lát trước đi, tôi đi nấu cơm, thực đơn trưởng khoa Hứa cho, cháo thịt nạc với súp hoa trứng mật ong.” Trình Bác Diễn vừa ra ngoài vừa nói.
“Anh ơi.” Hạng Tây gọi anh một tiếng.
“Hử?” Trình Bác Diễn xoay đầu.
Hạng Tây núp trong chăn, che mất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, hơi ngượng ngùng nói: “Cảm ơn anh, em khóc không phải vì anh mắng em, là……..lớn thế này rồi đây là lần đầu tiên bị bệnh có người chăm sóc em.”