“Em chỉ muốn ở lại với anh một lát, nghe anh nói vài câu, em có thể kiên định thêm một ít.”Đã qua vài tháng rồi, Hạng Tây vẫn luôn cảm thấy mình đã thoát khỏi hoàn toàn, cậu đã bắt đầu đi về phía trước, chỉ là không quá nhanh mà thôi.
Nhưng bây giờ, vậy mà ở trong quán mình nghiêm túc làm việc muốn cố gắng đi lên thật tốt thì lại gặp phải Đại Kiện mang theo cô bạn gái lẳng lơ của hắn đến, cậu bỗng cảm nhận tuyệt vọng.
Đã lâu như vậy, dưới chân mình vẫn luôn bị những thứ này níu lại, chỉ không chú ý sẽ ngã ngay.
Đây là fan trung thành, fan não tàn của chú Bình, nếu bị hắn nhận ra……….
Hạng Tây đổ mồ hôi, vốn trên người đã đầy mồ hôi, phút chốc này đúng là như bị nổ tung, lỗ chân lông toàn thân từ trước ra sau đều tranh nhau đổ mồ hôi.
May mắn duy nhất chắc là tiếng gọi của ông chủ không quá lớn, tiếng xèo xèo tiếng trong bếp cùng tiếng đang đang do cái muỗng xào trong tay bà chủ tạo ra che đi, Đại Kiện ngồi ngoài cửa chắc là không nghe rõ.
Không, cũng may là Trình Bác Diễn đã cạo đầu cậu, nếu không cậu mà còn để quả đầu Mohicans ban đầu, Đại Kiện có cách một con phố đoán chừng cũng nhận ra cậu.
“Vâng.” Cậu đáp lại một tiếng, đưa tay ra lấy khẩu trang ông chủ để trên bàn, cầm giẻ lau chậm rãi đi ra ngoài.
Chắc chắn chú Bình đang tìm cậu, cho dù chỉ vì cái mặt dây chuyền như ý kia, chú Bình cũng nhất định sẽ mày là gió thì tao là cát dây dưa theo cậu đến tận chân trời, nếu Đại Kiện nhận ra cậu……..
Nhưng cậu không muốn từ bỏ công việc này, không đến cuối cùng không còn cách khác, cậu sẽ không chạy.
Sắc mặt Lẳng Lơ tái mét, nét mặt nhìn rất khó chịu, nóng nảy nói chuyện với Đại Kiện, Đại Kiện chỉ ngồi một bên cười.
Hạng Tây thấy nhiều rồi, liếc qua một cái là có thể đoán được, Đại Kiện dẫn Lẳng Lơ đi phá thai, Đại Kiện không có tiền, không nuôi đứa nhỏ được, tiền phá thai có khi còn là chú Bình đưa cho hắn.
Cậu cúi đầu đi qua, dọn nồi cơm với đĩa, sau đó dùng giẻ gạt hết đồ vụn trên bàn xuống đĩa, bình thường dọn đĩa và lau bàn cậu sẽ tách ra làm hai lần, nhưng bây giờ cậu phải giảm thiểu số lần đi đến mặt Đại Kiện.
Lúc Hạng Tây dọn đĩa xong muốn rời đi, Đại Kiện lại chỉ vào bàn trước mặt Lẳng Lơ: “Lau chỗ này đi, toàn là dầu không.”
Hạng Tây cúi đầu đi qua lau rất cẩn thẩn bàn vốn rất sạch sẽ trước mặt Lẳng Lơ, lại lau cả bàn thêm một lần. Nếu bình thường có khi cậu sẽ không kiên nhẫn mà nói mày cũng có ôm bàn liếm đâu, nhưng người như này Hạng Tây hiểu quá rõ, cứ như cậu lúc trước vậy, tìm được cơ hội sẽ muốn thể hiện uy phong, nếu thái độ của mình có hơi không đủ hèn mòn, thì sẽ bị Đại Kiện mắng chửi, bây giờ xung đột như này không được xảy ra.
Lúc lau bàn xong xoay người đi ra Đại Kiện ngẩng đầu nhìn cậu một cái, trong lòng Hạng Tây hốt hoảng một trận, lúc vào quán cậu cố gắng mở chân thành hình chữ bát đi xiêu vẹo vào trong, sợ Đại Kiện sẽ nhận ra cậu từ tư thế đi đứng.
(*) Chứ bát 八Hạng Tây biết khẩu trang trên mặt mình thu hút Đại Kiện, nhưng giữa khẩu trang và mặt, cậu không được lựa chọn.
Cậu không dám đến phía bàn Đại Kiện nhìn nhiều, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt Đại Kiện khi có khi không quét nhìn người cậu, là nhìn ra được gì hay chỉ là vô ý, cậu không rảnh mà nghĩ.
Cậu vẫn luôn chú ý động tĩnh nấu cơm của bà chủ, lúc hai phần của Đại Kiện làm xong, cậu đi ra sau bếp, đi lấy thức ăn đã rửa sạch, thế là ông chủ phải đưa cơm của họ qua đó.
Đại Kiện ăn cơm rất nhanh, không bao lâu đã ăn xong, nhưng Lẳng Lơ rất mảnh mai, ăn tương đối chậm, lúc gọi món bảo thêm ớt, lúc ăn lại bỏ từng miếng ớt vụn ra bàn.
Hạng Tây cực kỳ muốn qua đó ấn mặt cô ta vào trong nồi cơm.
Lúc này ông chủ lấy mấy hộp cơm từ cái tủ bên cạnh ra, Hạng Tây thấy vậy nhanh chóng đi qua, cuối cùng cũng đợi được thời khắc này.
“Mấy cái này là của công ty bên kia,” Ông chủ vừa đóng hộp vừa nói với cậu, “Mấy cái này là của bệnh viện, khu nội trú tầng hai tầng ba đều có, chú có viết trên giấy.”
“Được ạ.” Hạng Tây gật đầu, lấy một cái bịch to qua bỏ hộp cơm vào, cúi đầu xách ra ngoài, vẫn dùng tướng đi chữ bát xiêu vẹo run rẩy mà đi.
Lúc cậu đi ngang qua Đại Kiện lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, Hạng Tây không nhìn qua bên hắn, xiêu vẹo đến cửa đặt cái bịch lên xe dưới cây rồi lái ra ngoài.
Hôm nay Trình Bác Diễn ở phòng khám, hiếm khi buổi sáng không có bệnh nhân bị thương quá nghiêm trọng, nhưng đến trưa có một người đàn ông trung niên lo lắng dài dòng đến.
Năm ngoái bị đau eo, đến năm nay vẫn còn cảm thấy xương sống mình bị vẹo, chụp phim không có vấn đề, nhưng ông chú vẫn không yên lòng.
“Không có vấn đề?” Người đàn ông nhìn Trình Bác Diễn, “Bác sĩ à cậu chắc chứ? Cậu xem lại thử coi?”
“Thật sự không vấn đề,” Trình Bác Diễn đành phải lại bỏ tấm phim lên hộp đèn bên cạnh, nhìn: “Chú bị đau thắt lưng, cái này không có liên quan đến xương cốt.”
“Không phải vậy chứ…….” Mặt người đàn ông đầy vẻ hoài nghi.
Ngoài cửa phòng khám có người lướt qua.
“Chú cũng đặc biệt ghê, lần đầu tôi thấy có người mong mình có vấn đề đấy.” Trình Bác Diễn nói, nhìn thoáng ra ngoài cửa, là Hạng Tây, anh gật đầu với Hạng Tây, Hạng Tây đi luôn.
“Nhưng tôi luôn cảm thấy eo mình không dùng lực được.” Người đàn ông cau mày.
“Chú…..” Trình Bác Diễn suy nghĩ, ánh mắt rơi vào bó eo trên quần áo: “Mang cái này bao lâu rồi?”
“Cái này? Năm ngoái bị thương vẫn luôn dùng, không dùng không được mà…….” Người đàn ông thở dài.
“Vẫn luôn? Từ năm trước dùng đến bây giờ?” Trình Bác Diễn giật mình, lại có người lướt qua ngoài cửa, anh giương mắt lại thấy Hạng Tây, không đợi anh biểu hiện Hạng Tây lại đi mất.
“Đúng vậy.” Người đàn ông nói.
“Đại ca à.” Trình Bác Diễn chỉ vào cái bó eo, “Cái thứ này ấy, chú mà cứ mang mỗi ngày như vậy, sau đó tháo nó ra chú có muốn ngồi cũng không được đâu! Nhanh tháo đi!”
Lần thứ ba Hạng Tây lướt qua cửa phòng, Trình Bác Diễn cuối cùng cũng nói chuyện xong với người đàn ông đó, ông chú đứng lên bắt lấy tay Trình Bác Diễn: “Bác sĩ cảm ơn nhé.”
“Không có gì, trở về rèn luyện một chút, đừng tiếp tục mang bó eo mỗi ngày nữa, cái này lâu lâu dùng thì được, chứ dùng lâu dài như này, cơ eo của chú yếu đi không lực có thể không đau được sao,” Trình Bác Diễn rút tay ra, “Nếu vẫn không thoải mái thì không cần đến khoa chỉnh hình đâu, chú cứ đến khoa vật lý trị liệu của chúng tôi mà xem.”
“Được được được.” Người đàn ông gật đầu, cầm đồ đạc ra khỏi phòng khám.
Trình Bác Diễn cũng ra khỏi phòng, bình thường anh ở phòng khám, Hạng Tây đến giao đồ ăn, cũng chỉ ngẫu nhiên đến đây lắc qua lắc lại, sau đó rời đi, vậy mà hôm nay trong 20 phút lướt qua ba lần rồi vẫn chưa đi, Trình Bác Diễn thấy có chút kỳ quái.
Ra ngoài thấy Hạng Tây dựa vào tường bên cửa phòng khám, cúi đầu nhìn giày mình thất thần, anh đi qua đẩy nhẹ Hạng Tây: “Làm gì thế này?”
“Ơ? Bận xong rồi sao?” Hạng Tây quay đầu.
“Ừ, được nghỉ một lúc,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Tìm tôi có việc gì sao?”
“…….Không có gì.” Hạng Tây hơi ngượng ngùng xoa mũi: “Ảnh hưởng anh khám bệnh cho người khác hả?”
“Không,” Trình Bác Diễn đi ra ngoài hành lang, định đến quán nhỏ phía sau mua hai cái cái bánh mì ăn, “Không phải cậu giao đồ ăn xong là phải về nhanh à?”
“Đúng vậy, phải lập tức về thôi,” Hạng Tây đi bên cạnh anh, “Em mời anh ăn chút gì nha?”
“Tôi chỉ mua hai cái bánh mì, không rảnh ăn phức tạp quá đâu.” Trình Bác Diễn cười.
“Em mời anh ăn bánh mì.” Hạng Tây nói.
“Được thôi, một nhân chà bông một nhân dừa.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây mua bánh mì cho anh, lại mua thêm hộp sữa, nhìn anh đứng trong vườn hoa nhỏ trong bệnh biện viện ăn.
“Có phải cậu có chuyện gì không?” Trình Bác Diễn cảm thấy hôm nay cảm xúc của Hạng Tây có chút không đúng, bình thường đều vui mừng nhảy nhót, nhưng hôm nay ít nói, nhìn giống như trạng thái lần đầu quen biết Hạng Tây vậy.
“Không có thật mà,” Hạng Tây nói, “Em chỉ muốn ở lại với anh một lát, nghe anh nói vài câu, em có thể kiên định thêm một ít.”
“Một hai ba bốn năm sáu bảy tám……..” Trình Bác Diễn vừa ăn bánh mì vừa đếm, “Hai mươi mốt hai mươi hai hai mươi ba……….”
Vừa ăn vừa đếm đến một trăm, anh mới ngừng lại: “Đỡ hơn chưa?”
“Ừm,” Hạng Tây cười, “Anh qua loa thật đấy.”
“Cậu bảo tôi đột nhiên nói chuyện, trong phút chốc tôi biết nói gì đâu,” Trình Bác Diễn ném hộp sữa đã uống hết vào thùng rác, “Cậu không sao thật chứ?”
“Không sao thật,” Hạng Tây nhảy nhảy tại chỗ, “À có chuyện, coi như là chuyện đi, em muốn hỏi ngày mai em qua đây tái khám được không?”
“Được,” Trình Bác Diễn cười, “Cậu không cần lấy số, trực tiếp qua đây tôi viết đơn cho cậu, cậu đi chụp phim tôi xem.”
“Được thôi, buổi chiều em đến đó,” Hạng Tây búng ngón tay, “Vậy em đi đây.”
Lúc về đến quán, Đại Kiện và Lẳng Lơ đã rời đi, Phương Dần cũng không còn ở đây, ông bà chủ đang bận rộn.
Hạng Tây vào quán giúp, nói chuyện đôi câu với ông bà chủ, hai người bọn họ đều bình thường, chắc là Đại Kiện không nghi ngờ, nếu không có khi sẽ tìm ông chủ hỏi thăm chuyện của cậu.
Nhưng mà…….Hạng Tây vẫn không yên lòng với mấy ánh mắt Đại Kiện.
Buổi tối cậu nằm trên giường trên gác gọi điện thoại cho Phương Dần: “Lần trước nói cho tôi ba tháng tiền thuê phòng còn hiệu lực không?”
“Còn chứ, cậu muốn thuê phòng rồi à?” Phương Dần vừa nghe rất có hứng thú.
“Ừ,” Hạng Tây trở người, “Ngày mai tôi được nghỉ một ngày, muốn đi tìm phòng.”
“Được thôi, buổi sáng tôi qua đó, đi đâu tìm đây?” Phương Dần lập tức hỏi.
“Bên chỗ đại học đi.” Hạng Tây nói, Trình Bác Diễn nói bên đó có phòng học sinh rẻ một chút.
Nếu Đại Kiện không xuất hiện, Hạng Tây cũng sẽ không sốt sắng đi thuê phòng, hiện tại công việc đang dần dần thích ứng, ông bà chủ đều rất tốt, bình thường nói chuyện với cậu bảo cậu làm việc cũng đều cười tươi.
Nhưng chính vì thế, hiện tại cậu mới bắt buộc nhanh chóng chuyển ra ngoài, lỡ đâu Đại Kiện nhận ra cậu, trở về báo lại, không biết lúc nào chú Bình đến tìm.
Ban ngày có thể không sao, tối đến thì không chắc, cậu sợ có gì ngoài ý làm quán thành một đống hỗn loạn, nói thế nào đi nữa cậu không thể gây rắc rối cho nhà ông bà chủ được.
Việc thuê phòng không đơn giản, hoàn cảnh, hàng xóm, giao thông, tầng lầu, điều kiện trong phòng, đều cần phải xem xét, nhưng nếu bỏ qua mấy điều này, thì dễ dàng hơn nhiều rồi.
Hạng Tây chỉ có hai yêu cầu, rẻ, phòng đơn, những cái khác không quan tâm, cho nên sau khi liên hệ với hai chủ nhà, cậu đã nhắm được một phòng.
Đó là một ngôi nhà năm tầng của nông dân tự xây trong thành phố, chuyên cho học sinh thuê, tầng năm còn một phòng, tám mét vuông, có nhà vệ sinh, phòng bếp dùng chung, ba trăm một tháng, điện nước tính riêng.
Phương Dần thay cậu giao tiền thế chấp và tiền thuê nhà ba tháng, giơ máy ảnh chụp mấy tấm trong ngoài phòng, lại chỉ vào
giường trong phòng: “Tiểu Triển, cậu ngồi trên giường tôi chụp hai bức, xoay mặt về hướng nhà vệ sinh ấy, cần ánh sáng bên………..”
“Ờ.” Hạng Tây ngồi lên cuối chân, ngẩn người đối diện nhà vệ sinh.
“Thấy phòng này thế nào? Cũng rộng gần bằng trên gác.” Phương Dần đi hai bước trong phòng.
“Rất được,” Hạng Tây nằm lên giường, “Có tủ quần áo, có thể đứng thẳng, sạc pin không cần xuống lầu.”
“Sao lại đột nhiên muốn thuê phòng?” Phương Dần lấy ra một cái ghế nhựa ở dưới giường rồi ngồi xuống.
“Sợ qua lâu chú đổi ý.” Hạng Tây gối đầu lên cánh tay nói.
“Là vì một nam một nữ đến ăn cơm hôm nay sao?” Phương Dần nghĩ: “Đúng không? Hai người họ vừa đến, cậu đeo khẩu trang lên, tâm trạng cũng không tốt.”
“Đúng là chú nhìn tôi chằm chằm nhỉ,” Hạng Tây quay đầu lại nhìn chú ta, “Ai không biết cứ tưởng chú yêu tôi rồi.”
“Là người quen trước đây của cậu sao? Ở Triệu Gia Diêu?” Phương Dần truy vấn.
Hạng Tây nhíu mày không nói, trong giọng nói Phương Dần có hứng thú rõ ràng, khiến cậu rất khó chịu.
“Nhận ra cậu chưa? Sẽ có rắc rối chứ?” Phương Dần tiếp tục hỏi.
“Có lẽ tôi biết tại sao mấy phóng viên ngu ngốc kia lại bị đánh rồi,” Hạng Tây nói, đưa tay ra ngoắc chú: “Tiền hôm nay đưa tôi, hôm nay tôi ngủ, không ra ngoài nữa.”
Phương Dần đưa tiền cho cậu, không nói gì thêm nữa, cầm máy ảnh rời đi.
Hạng Tây nằm trên giường trừng mắt nhìn trần nhà, nghe tiếng động ngoài phòng.
Phòng này không cách âm mấy, tiếng gọi điện phòng bên cậu có thể nghe lờ mờ, âm thanh ở phòng bếp chung càng thoải mái phá cửa mà vào.
Nhưng có thể nghe ra được ở tầng này trái phải quanh cậu đều là học sinh, có người ở một mình, cũng có một đôi ở chung, một nữ sinh nấu mì cho bạn trai, cứ một phút lại hô lên một lần hỏi thế này được chưa, thêm cái này được không, đúng là ân ân ái ái quấn quýt không xa rời làm người khác muốn ra quấn hai người họ lên dây luôn.
Cậu chậc một tiếng, đúng là không chê phiền, đâu ra mà phiền phức thế, học hỏi bác sĩ Trình đi, mì trứng gà với thịt, có gì đâu mà tính toán, cứ bỏ hết vào nồi là xong việc.
Cậu không có khẩu vị gì, nghe tiếng nấu ăn bên ngoài cậu cũng không thấy đói, nằm trên giường không biết qua bao lâu đã ngủ mất.
Lúc tỉnh lại là một giờ chiều, cậu tính thời gian, đứng dậy rửa mặt, định đến bệnh viện.
Trước khi đi cậu nhìn vào balo của mình, do dự nửa ngày, mở cửa tủ quần áo ra treo từng bộ lên, thật ra treo lên rất phiền, lỡ xảy ra chuyện gì, lúc chạy trốn làm gì có thời gian thu dọn.
Nhưng cậu vẫn làm thế.
Cảm giác đặt đồ của mình vào chỗ nên đặt rất kỳ diệu, cậu chưa từng có tủ quần áo thuộc về riêng mình, ở chỗ Trình Bác Diễn cậu cũng chỉ treo áo khoác vào trong tủ ở phòng khách chung với Trình Bác Diễn.
Quần áo không quá hai bộ, xếp vào tủ quần áo còn chưa được một nửa, phía trên chỗ để một ít đồ vật nhỏ vẫn còn trống, Hạng Tây để một đôi tất cùng với một cái quần lót của cậu lên trên, nhìn có chút buồn cười, có tính thêm tất và quần lót đang mặc trên người, cũng chỉ có bốn món mà thôi.
Cậu không để hộp sắt nhỏ vào trong, vẫn để ở trong balo, mấy thứ rách nát này cậu phải luôn mang theo bên mình.
Lúc đeo balo lên lưng ra hành lang cậu lại quay đầu nhìn cái tòa này, gần đấy đều là những căn nhà lầu, đường thì giao nhau chằng chịt, cậu sợ lúc nữa về lại không tìm được chỗ này mất.
Sau khi nhìn hết một vòng, thấy Phương Dần đang ngồi xổm ven đường cười với cậu, trong tay cầm máy ảnh vừa buông xuống: “Nhóc lừa đảo, biết ngay là cậu phải ra ngoài mà.”
“Tôi đi bệnh viện kiểm tra chân,” Hạng Tây cau mày, “Không phải chú vẫn luôn ngồi ở đây đó chứ.”
“Không,” Phương Dần đứng lên, “Buổi trưa tôi đi vòng vòng quanh đây, chụp vài bức, nơi đây cũng có rất nhiều câu chuyện mà.”
“Đều là kiểu chuyện chú thích,” Hạng Tây nghiêng mặt nhìn chú ta, “Cái kiểu đào bới sẹo của người khác ra xem.”
Phương Dần không đi bệnh viện với cậu, sau khi cậu lên xe buýt, Phương Dần cũng đi, Hạng Tây đứng lắc lư trên xe, nhìn người bên cạnh đến xuất thần.
Chắc ai cũng có sẹo nhỉ, đủ loại kiểu dáng, học tập, công việc, cuộc sống, tình cảm, có cái lớn, có cái nhỏ, có cái bản thân cũng không cảm nhận được.
Họ giấu vết sẹo của mình mà nhìn của người khác, thổn thức cảm khái, sau đó tiếp tục phần mình.
Đây là cảm giác gì, Hạng Tây không cảm nhận được, thương tích của mình còn chưa khỏi, không chú ý đến người khác nổi.
Lúc Hạng Tây vào phòng khám, một bệnh nhân vừa ngồi xuống trước mặt Trình Bác Diễn.
“Anh chờ một lát,” Trình Bác Diễn nói với người này một câu, lấy bệnh án của Hạng Tây, nhanh chóng viết, lại cầm đơn viết lên đưa cho Hạng Tây, “Đi chụp phim đi.”
“Ừm.” Hạng Tây nhận lấy tờ đơn rồi rời khỏi phòng khám.
Trình Bác Diễn ra theo giữ chặt cậu: “Có tiền không?”
“Cái câu hỏi này,” Hạng Tây vui vẻ, vỗ vào balo: “Em cũng là người có lương đó, mới được phát nha.”
“Vậy đi đi.” Trình Bác Diễn cười.
Lúc Hạng Tây chụp phim xong ngồi trước cửa phòng khám, cậu chọn vị trí ngồi vừa lúc có thể nhìn thấy Trình Bác Diễn, mỗi lần Trình Bác Diễn ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy cậu, sau đó cậu sẽ nhe răng cười với Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn rất bận, Hạng Tây đợi bốn mươi phút, anh vẫn chưa dừng nói lần nào, Hạng Tây có chút bội phục anh còn thể mỉm cười với bệnh nhân.
Có kết quả chụp phim, Hạng Tây cầm lấy tự mình xem hồi lâu, trừ nhìn hiểu mấy điểm trắng trên xương là đinh ra, mấy cái khác nhìn không hiểu.
Cậu đợi bệnh nhân trong phòng khám xong đi ra mới cầm phim đi vào: “Em thấy xương mình đẹp thật.”
“Xương trước khi cậu nằm viện mới đẹp thật, phim còn ở chỗ tôi này, rảnh thì cậu đánh giá xem, như nở hoa luôn, đẹp cực kỳ,” Trình Bác Diễn cầm phim chụp để lên hộp đèn, vừa nhìn vừa nói: “Đối xứng đẹp, đường gãy mờ………”
“Nghe không hiểu.” Hạng Tây nói.
“Chính là không tệ, ngồi xuống,” Trình Bác Diễn chỉ vào ghế dựa, sau khi Hạng Tây ngồi xuống anh ấn vài cái trên chân Hạng Tây, “Đau không?”
“Không đau, muốn cười.” Hạng Tây cười rụt chân.
“Qua đợt này tìm thời gian xin ông chủ nghỉ vài ngày lấy đinh ra đi.” Trình Bác Diễn vừa viết trên bệnh án cậu vừa nói.
“Vài ngày?” Hạng Tây ngẩn người.
“Lấy đinh cũng là phẫu thuật, cần một tuần để hồi phục.” Trình Bác Diễn nói.
“Một tháng em chỉ có một ngày nghỉ thôi, khó xin phép lắm,” Hạng Tây cau mày, “Không lấy được không?”
“Làm người sắt à?” Trình Bác Diễn nhìn cậu một cái, “Lấy ra trễ chút thì được, nhưng không lấy không được, cậu thương lượng với ông chủ thời gian một chút đi, không phải ông ấy tốt lắm sao, chắc không phải là vấn đề lớn nhỉ?”
“Vậy để em nói với ông ấy xem sao.” Hạng Tây gật đầu.
“Còn nữa, bệnh viêm phổi của cậu, không có vấn đề gì cũng cần phải chú ý,” Trình Bác Diễn đưa bệnh án cho cậu, “Trong một tháng lại bị cảm thì chắc chắn sẽ viêm phổi.”
“Yên tâm,” Hạng Tây cười, “Khám ở khoa chỉnh hình còn nhân tiện được khám nội khoa nữa hả?”
“Thuận miệng một câu thôi, bây giờ ban ngày nóng ban đêm lạnh, dễ cảm mạo.” Trình Bác Diễn nói.
“Em biết rồi,” Hạng Tây lấy đồ của mình rồi đứng lên, “Vậy em đi đây.”
“Ừ, thương lượng với ông chủ rồi nói cho tôi,” Trình Bác Diễn kéo ngăn kéo ra lấy mấy viên kẹo thỏ trắng ra để vào trong túi cậu, “Nãy một bệnh nhân cho tôi, cậu cầm ăn đi.”
Hạng Tây ăn kẹo rời khỏi bệnh viện, rất ngọt, cậu rất thích.
Đứng ở ven đường, cậu không lập tức lên xe, mà là nhìn bốn phía, tuy rằng cảm thấy Đại Kiện chắc là không nhận ra, cậu vẫn phải cẩn thận.
Chú Bình rất âm hiểm, nếu biết cậu đang ở đâu thật, cũng sẽ không lập tức động thủ, chắc chắn sẽ dùng vài ngày để nhìn thấu cậu.
Hạng Tây đột nhiên cảm thấy rất mệt, mấy tháng nay cậu đều ra sức giãy dụa, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy Đại Kiện, cậu đã cảm thấy mình giống như những con ruồi nhặng trong hố phân, xoay mình hồi lâu, rõ ràng đã xoay đi rất xa, xa hơn những con ruồi nhặng khác, nhưng vừa mở mắt ra vẫn thấy phân.
Nhưng đây là lần đầu tiên cậu không buông bỏ không dao động, cậu dùng đầu lưỡi cuốn lấy thỏ trắng liếm mãi, lại tiếp tục xoay một lúc nữa có lẽ sẽ thành công thôi.