*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Cảnh sát? Hạng Tây dựa vào bên tường, bỏ mẹ trứng mày đi!Hạng Tây từng nói mình không có bạn, theo Trình Bác Diễn thấy thì lời này không cần phải nghi ngờ độ chân thật, quen Hạng Tây lâu như thế, chỉ có lúc cậu ăn vạ mới thấy bạn cậu, hoặc nói nặng lời hơn là đồng bọn, sau đó đều là cô đơn một mình.
Mặc dù mấy người gọi là bạn đó trong quá khứ, không có thì không có rồi, nhưng Trình Bác Diễn vẫn thấy cậu sẽ cô đơn.
Bạn bè của mình, chắc là Hạng Tây cũng không có hứng thú, chỉ cảm thấy gần đây tâm trạng Hạng Tây không tốt lắm, anh muốn lúc tụ tập thì để cậu ăn ăn cơm uống uống rượu chung có thể tốt hơn một chút.
Cho dù trên thế giới này có quá nhiều bất lực không thể giúp đỡ, nếu anh có thể đưa tay ra thì sẽ đưa tay ra, đối với thân phận lưu manh trong quá khứ, Hạng Tây không muốn nhận, cứ khát cầu thay đổi, cảm nhận được mấy cái đó, anh mới kéo một cái.
Đương nhiên là……..có nguyên nhân gì khác không, anh vẫn chưa định nghĩ sâu hơn.
Nhưng anh chỉ nói là cuộc tụ tập, không nói cho Hạng Tây biết là tụ tập sinh nhật anh, anh sợ Hạng Tây phát sầu vì nghĩ quà sinh nhật.
“Hả?” Hạng Tây sửng sốt, im lặng một lúc mới nói, “Anh ăn uống với bạn anh, em đi………không thích hợp đâu? Người ta cũng không quen em, hơn nữa khoảng cách cũng…..quá lớn rồi, nói chuyện cũng không biết nói gì.”
“Khoảng cách gì?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Khoảng cách đó, là khoảng cách chứ gì nữa,” Hạng Tây chẹp miệng, “Giống khoảng cách giữa em với anh đó, một người là bác sĩ đàng hoàng của bệnh viện top 3 và một người là lưu……người làm thuê Sa Huyện.”
“À, khoảng cách này à, nói thế thì đúng là lớn thật.” Trình Bác Diễn cười cười.
“Đúng vậy đó, thế nên………” Hạng Tây chưa nói xong thì bị Trình Bác Diễn ngắt lời.
“Thế nên không phải chúng ta vẫn đang nói chuyện sao?” Trình Bác Diễn cười nói, “Nói từ mùa đông đến mùa hạ năm nay rồi.”
“……..Cái đó không giống,” Hạng Tây cười rộ lên, “Nếu không phải giữa chúng ta có mấy lần đụng nhau, hơn nữa em mặt dày kêu anh cứu em, không có gì mà nhìn em như thế, anh có thể nhìn em một cái coi như là hôm đó quá nhàn rồi.”
“Nếu cậu rảnh thì đến đi, ăn cơm thôi có gì đâu, giải tỏa tâm trạng.” Trình Bác Diễn không ngờ Hạng Tây để ý mấy cái nhỏ nhặt đó.
“Vậy…….để em nghĩ đã,” Hạng Tây do dự nói, “Em bận lắm, phải sắp xếp thời gian.”
“Vậy cậu sắp xếp xong thì gọi điện cho tôi.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây ngủ từ tối hôm qua một mạch đến trưa hôm nay, Trình Bác Diễn gọi điện thoại tới mới tỉnh, cầm điện thoại ngồi trên giường nửa ngày vẫn còn chưa trở lại bình thường được.
Trình Bác Diễn đúng là người tốt, bạn bè tụ tập vậy mà còn nhớ tới gọi cậu đi cùng.
Hạng Tây thở dài, cậu rất muốn đi, được nhìn thấy bạn của Trình Bác Diễn, trải nghiệm một chút những người hoàn toàn không giống cậu sống như thế nào, sẽ nói chuyện ra sao, sẽ chơi cái gì………..
Nhưng cậu không dám đi, không chỉ vì khoảng cách quá lớn, còn sợ làm Trình Bác Diễn mất mặt.
Ngồi bên giường cầm điện thoại lăn qua kia lộn qua đây chơi nửa ngày, cậu còn không biết rốt cuộc nên đi không, cuối cùng bỏ điện thoại sang một bên, đi rửa mặt trước đã.
Lúc chuẩn bị mở cửa ra ngoài, cậu nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ở bên ngoài, tim bỗng căng thẳng, đứng sau cửa không nhúc nhích.
Cửa bị gõ ra tiếng, còn gõ rất mạnh, nghe thấy thế làm Hạng Tây vô cùng khiếp vía.
“Có ai không?” Người bên ngoài lại gõ mấy lần, “Cảnh sát đây.”
Cảnh sát? Hạng Tây dựa vào bên tường, bỏ mẹ trứng mày đi!
Cửa lại bị gõ vài lần nữa, Hạng Tây bỗng hơi không xác định, nếu là người của chú Bình, chắc chắn sẽ không dùng thân phận cảnh sát để lừa cậu mở cửa, người đi ra từ Triệu Gia Diêu có mấy người nghe thấy là cảnh sát ai dám mở cửa chứ……..
“Không có nhà à?” Người nói vừa nãy lên tiếng.
“Chắc là ra ngoài tôi không chú ý nhỉ.” Có người đáp lại.
Giọng này Hạng Tây nghe ra, là giọng của chủ nhà, tối qua đèn nhà vệ sinh không sáng Hạng Tây tới tìm chú, còn nói mấy câu.
Đúng là cảnh sát thật.
Lúc này Hạng Tây ngây người thật.
Có mở cửa hay không, chuyện này còn làm người ta tiến thoái lưỡng nan hơn có có đi ăn bữa cơm với Trình Bác Diễn không.
Vì sao cảnh sát lại tìm cậu?
Vì chuyện ở quán cơm niêu sao?
Dựa vào kinh nghiệm của Hạng Tây, trên lý thuyết là không thể nào, chuyện náo loạn của đám lưu manh một ngày cảnh sát chưa chắc bao nhiêu lần, lại không có ai bị thương, không thể nào đuổi đến đây được, hơn nữa chứng minh thư là giả, tìm người cũng không tìm được.
Vậy thì vì sao, Màn Thầu xảy ra chuyện rồi?
Lý Tuệ?
Cũng không thể nào, hai người đó đều có quan hệ dính dáng đến bọn chú Bình, nếu đến tai cảnh sát thật thì có thể tìm đến nơi này, chú Bình không thể nào còn có gan kêu người đến quán cơm niêu tìm cậu.
……..
Rốt cuộc má nó là vì sao đây!
“Người sống ở đây như thế nào?” Cảnh sát ở ngoài cửa hỏi.
“Một đứa bé, tuổi không lớn, chắc cũng là học sinh.” Chủ nhà trả lời.
Hạng Tây nghe thấy câu nói, bỗng thở phào một hơi.
Cảnh sát không phải đặc biệt đến tìm cậu.
Cậu đưa tay mở cửa, xoa mắt dựa tường, ngoài cửa đúng là cảnh sát, hơn nữa là ba người, cậu nhìn một cái, thay nét mặt ngủ dậy còn chưa tỉnh thành kinh ngạc: “Chuyện gì thế?”
“Muốn tìm cậu hỏi chút chuyện.” Cảnh sát cho cậu xem giấy tờ.
Hạng Tây cho cảnh sát vào phòng, cảnh sát nhìn phòng, lại mở cửa sổ xem vài cái.
“Sao thế?” Hạng Tây nhỏ giọng hỏi chủ nhà.
Chủ nhà nhíu mày, cả buổi sau mới nói một câu: “Dưới lầu có người chết.”
“Hả?” Kinh ngạc lần này của Hạng Tây không phải giả vờ, mà là kinh ngạc hàng thật giá thật.
Sau khi cảnh sát xem một vòng trong phòng lại hỏi Hạng Tây vài vấn đề, người trẻ tuổi dưới lầu cậu có quen biết không, có từng gặp chưa, từng nói chuyện chưa, có phát hiện người đó có gì bất thường không.
Hạng Tây vẫn luôn lắc đầu, cậu căn bản không biết người dưới lầu như thế nào, người trú sát vách cậu còn chưa biết hết.
Cảnh sát hỏi mấy câu hỏi rồi rời đi, chủ nhà cũng cau mày mặt mày ủ ê xuống dưới lầu.
Hạng Tây ra ngoài, đi chung với mấy người ở cùng tầng đứng ở thang bộ ngó xuống dưới lầu, dải màu được kéo lên cửa của căn phòng ngay dưới phòng cậu, có thể thấy máu dưới đất đã đông lại, ngoài cửa có mấy cảnh sát đang đứng, bên trong có người cầm thứ gì đó đặt trong túi đưa ra ngoài.
“Ôi chao……..” Cô gái luôn nấu mì cho bạn trai phòng bên vừa nhìn đã không chịu nổi, quay người chạy về phòng.
Mấy nữ sinh tầng này cũng rời đi, Hạng Tây cùng mấy nam sinh khác đứng coi, đợi người dưới lầu tản ra hết mấy người họ vẫn còn nói chuyện trên hành lang.
Hạng Tây nghe bọn họ nói chuyện hiểu được đại khái rồi.
Bạn nam trẻ tuổi chết lầu dưới hơn hai mươi tuổi, sống ở đây gần một năm rồi, hình như sức khỏe không tốt lắm, luôn đi một mình, trước giờ chưa từng thấy bạn bè hoặc thân thích gì của người đó đến thăm.
Người đó trước đây không có công việc chính thức, luôn làm mấy việc lặt vặt, phát tờ rơi, bán nước rượu gì đó tính lương theo ngày, sống rất khổ sở.
Sáng sớm hôm nay có người phát hiện cửa phòng người này đang mở, qua đó xem một cái, đã chết cứng ngắc rồi, máu chảy đầy đất, trong tay còn cầm con dao.
Là tự sát hay là bị giết vẫn còn chưa biết được.
Mấy nam sinh vẫn còn thảo luận hăng say, trong giọng nói mang theo chút hưng phấn.
Hạng Tây hút xong một điếu thuốc thì về lại phòng mình, đóng cửa lại ngồi lên giường, ngồi im không động một lúc lâu.
Một người xa lạ không quen biết chết rồi, người này tự thân một mình sống rất thảm, ngày qua ngày rất tệ hại, cuối cùng chết cũng chết không rõ ràng.
Cuộc thảo luận vẫn tiếp tục bên ngoài, không ai quan tâm người này rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì, chỉ vì đề tài như thế có thể duy trì một lúc trong cuộc sống bình lặng này.
Hạng Tây bỗng cảm thấy phát lạnh.
Thật giống bản thân mình.
Một mình, giãy dụa mà sống.
Ngày nào đó bị bệnh bị thương bị người ta đuổi đánh, chết rồi hay nửa chết ……..Ai sẽ biết, ai sẽ quan tâm?
Ống kính của Phương Dần có lẽ sẽ luôn nhắm vào cậu, cuối cùng những người nhìn thấy ảnh cậu, thổn thức cảm khái, sau đó lại lật sang trang sau.
Không.
Còn có người.
Chắc là vẫn còn có người.
Trình Bác Diễn.
Hạng Tây nhảy lên, xoay hai vòng trong phòng, cầm lấy điện thoại ném trên bàn bấm số điện thoại của Trình Bác Diễn.
“Hử?” Trình Bác Diễn nhận điện thoại, nghe giọng ra đang đi trên đường.
“Tối thứ bảy hả?” Hạng Tây hỏi.
“Đúng rồi,” Trình Bác Diễn nói, “Nếu cậu đến trễ chút cũng không sao.”
“Em đi được.” Hạng Tây nói.
“Vậy tôi đến đón cậu, Sa Huyện hả?” Trình Bác Diễn cười cười.
“Không, không,” Hạng Tây nhanh chóng nói, “Anh đừng đến đón em, em tự đi là được.”
“Sợ cậu tìm không ra thôi,” Trình Bác Diễn nói, “Vậy tôi đến chỗ cậu ở đón cậu?”
“Vậy………cũng được,” Hạng Tây do dự một chút, “Em đợi anh trên đường.”
Cúp điện thoại, Hạng Tây vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương trên tường, lại đổi vẻ mặt mấy lần, cười, không cười, nghiêm túc, lanh lợi, hòa nhã dễ gần…….
Mặt cũng tàm tạm, dù sao cũng chỉ như thế.
Quần áo trên người có chút không thích, bây giờ trời đã bắt đầu chuyển ấm, bộ đồ dày lúc trước Trình Bác Diễn mua cho cậu không mặc được rồi, cậu tùy tiện mua hai bộ ở chợ đêm khu này, chọn cái rẻ nhất, cộng hết trên người lại còn chưa tới một trăm.
Bình thường mình làm việc gì đó còn được, nếu cùng ăn cơm với bạn của Trình Bác Diễn, trên người có chút khó coi, chủ yếu là đồ rẻ tiền nhìn một cái là ra.
Cuộn tiền trong balo vẫn còn, vì luôn khống chế chi tiêu, thuê phòng lại là Phương Dần bỏ ra, thế nên tiền không giảm mấy, còn một tháng lương nữa.
Cậu suy nghĩ, cầm năm trăm ra ngoài, đếm tiền trên tay hai ba lần, lại rút thêm hai tờ ra, lại đếm lại hai lần, chắc cũng được rồi nhỉ, mua một cái quần một cái áo thun, nhiều nhất là thêm cái áo khoác mỏng nữa.
Còn có giày……Lúc trước cậu mang giày lông, sau này đổi sang giày vải ông già, vừa nhẹ rẻ vừa thoải mái, chỉ là không đẹp.
Giày vải ông già
Trong lòng cậu tính toán, cuối cùng lại không cam lòng rút thêm tiền, đủ rồi.
“Đệt,” Cậu nhìn tiền trong tay, “Rút nhiều máu quá.”
Lúc Phương Dần không mời tự đến, thấy dải màu được kéo lên ở dưới lầu, lập tức chạy thẳng lên, lúc vào cửa kích động quá mém té.
“Nhìn anh kích động chưa kìa, không phải nói là hai ngày nay đừng đến chỗ tôi sao?” Hạng Tây nhấc chân lên giường, “Chú đúng là chuyên nghiệp thật đấy, gây ồn ào bằng hai người rồi.”
“Không phải tôi đặc biệt đến đâu, đi ngang qua thiệt đó, lên xem tình huống cậu có tốt hay không………. Lầu dưới xảy ra chuyện gì thế?” Phương Dần nâng máy ảnh lên, “Tôi còn thấy có máu nữa.”
“Chết một tên xui xẻo,” Hạng Tây nói, “Cảnh sát đến một chuyến thì đi rồi.”
“Chết thế nào?” Phương Dần hỏi.
“Ai mà biết,” Hạng Tây thở dài, “Ai để ý chứ, cũng chỉ có thợ chụp ảnh cuộc sống mới có hứng thú nhỉ, chú chụp rồi, có người muốn xem, chú không chụp, cũng không ai biết, im ắng lẫn vào, im lặng mà chịu khổ, lại lặng lẽ chết đi.”
Phương Dần không nói gì, ngồi xuống cạnh cậu, qua một lúc lâu mới nhìn cậu: “Muốn ra ngoài hả?”
“Ừ, chú đừng theo tôi, tôi ra ngoài mua mấy bộ đồ.” Hạng Tây nói.
“Tôi chụp cậu đến dưới lầu thôi,” Phương Dần lấy bóp tiền ra, “Đưa cậu tiền hôm nay trước, mấy ngày nay cậu có phải tìm công việc không?”
“Qua đợt này đi, không có tinh thần.” Hạng Tây cúi đầu.
“Cái gì cũng sẽ qua thôi,” Phương Dần vỗ vai cậu, “Đều sẽ qua thôi.”
“Không phải vị lầu dưới không qua được sao.” Hạng Tây nhìn chú ta một cái.
Phương Dần há miệng không nói
được, cuối cùng thở dài.
Hạng Tây cảm thấy bảy trăm tệ mà mua mấy bộ gần giống Trình Bác Diễn hay mặc là không thể nào, nhưng gần giống như mấy sinh viện đại học hay mặc là được rồi, chưa biết chừng còn có thể tăng thêm một đẳng cấp.
Cậu cũng chưa từng đi tiệm nào quá ngầu, khu này sinh viên đại học thuê phòng nhiều, ra ngoài đi không xa có hai trường đại học, trên mặt đường có mấy tiệm đồ nhỏ, kiểu đó chắc cũng được rồi.
Hạng Tây chọn giày trước tiên, thứ này nhiều tiền, cậu phải mua cái này trước, mới dễ khống chế tiền tiêu.
Đi đi vào vào mấy tiệm bán giày thể thao bảy tám lần, cuối cùng Hạng Tây mới chọn được một đôi giảm giá trong tiệm Anta.
“Muốn thay không ạ?” Cô gái bán hàng cho cậu thử giày xong thì nhìn đôi giày vải ông già bên cạnh cậu hỏi một câu.
“Không, giúp tôi gói lại.” Hạng Tây cởi giày mới, đổi sang giày vải.
Sau đó là áo và quần, áo thì dễ thôi, mua cái áo thun tay ngắn là được, thêm cái áo khoác, qua đợt nóng này cũng không cần mua tiếp.
Thật ra Hạng Tây rất biết chọn đồ, lúc trước trừ lén tích tiền, tiền còn lại đều có thể chọn cái tốt nhất trong phạm vi cho phép, tạo kiểu tóc, mua đồ chưa từng xót tiền bao giờ, dù sao tiêu tiền rồi kiếm lại là được.
Bây giờ không giống thế, tiền có được không dễ dàng.
Áo thun tay ngắn vẫn còn dán mác mới lên giá đồ hè, đều không rẻ, cậu nắm chút tiền trong tay, cứ thử từng cái từng cái, mặt ông chủ sắp dài thành con la rồi, cuối cùng cậu mới chọn áo xong cho mình.
Cuối cùng lại bảo ông chủ tặng đôi tất cho cậu, ông chủ cũng không nhìn cậu trực tiếp nói một câu: “Cậu nghĩ đẹp quá!”
Hạng Tây quyết định mua quần jean, mặc bền khó dơ, một năm bốn mùa đều mặc được.
Nhưng lúc hỏi giá cậu giật mình: “Một trăm bảy?”
“Chỗ chúng tôi đều là quần jean từ nước ngoài, mấy cái mười mấy tệ không so được,” Người chủ đánh giá cậu, “Cậu mua mười cái rẻ, không bằng một cái này như vậy.”
Hạng Tây không nói gì, quay người đi tìm tiệm khác, vòng vòng mấy tiệm bên cạnh, đúng là có rẻ, ba mươi lăm một cái cũng có, Hạng Tây thử một chút, cảm thấy mặc lên là có thể lập tức xuống công xưởng làm việc rồi.
Lại về tiệm đó thử, đúng là rất đẹp, rõ chân dài, không đợi người chủ nói gì, cậu cởi ra lại ra ngoài.
Thử một vòng, cuối cùng lại quay về tiệm đó.
“Chu choa,” Người chủ là một bà chị, vừa thấy cậu lại tới, thở dài, “Cậu so sánh xong chưa thế? Không phải tôi nói rồi sao, tính cho cậu một trăm rưỡi, còn chê đắt à?”
“Một trăm rưỡi hai cái thì tôi có thể xem xét.” Hạng Tây cúi đầu nhìn quần.
“Tôi nói cho cậu này anh bạn nhỏ, nếu không phải hôm nay tôi chưa mở cửa, bây giờ tôi có thể đánh cậu ra ngoài luôn đấy cậu tin không?” Bà chị nhìn cậu.
“Bớt thêm chút đi, chị.” Hạng Tây nói.
“Gọi chị cũng vô dụng, một trăm tư, còn trả giá với tôi nữa thì cậu quay người đi bước đều đi.” Bà chị cau mày.
“Dì, một trăm ba.” Hạng Tây cắn răng.
“Đi bước đều!” Bà chị hô một tiếng.
“Một trăm ba mươi lăm,” Hạng Tây nhìn cô, “Cho em năm tệ ăn cơm đi chị, đại lợi đại cát cung hỷ phát tài hằng năm dư dả…….”
“Trời ơi!” Bà chị lại hô một tiếng, trừng mắt nhìn cậu nửa ngày, phất tay, “Cầm đi cầm đi, phiền chết rồi.”
Hạng Tây trả tiền, lúc cầm túi ra ngoài thì thấy mấy cái dây thắt lưng treo ở ngoài cửa, cậu lấy một cái dây vải thô: “Chị tặng em cái dây thắt lưng này đi.”
“Không tặng! Mười lăm một dây, muốn mười tệ thì cầm luôn đi.” Bà chị nói.
“Năm tệ đi, em hết tiền cơm rồi,” Hạng Tây nhỏ giọng nói, móc ra năm tệ trong túi, “Lát nữa còn phải đi về, tiền xe cũng hết rồi.”
“Trời đất!” Bà chị hô.
Hạng Tây ôm mấy cái túi, đi về nơi mình ở.
Trái lại trên người vẫn còn tiền, không tiêu hết bảy trăm, nhưng bây giờ cậu không muốn trả tiền ngồi xe bus nữa, quyết định chấp hành lời nói với bà chị đến cùng, không ăn cơm, không ngồi xe.
Về đến phòng, cậu tắm rửa trước, thay sang quần áo và giày, đứng trong nhà vệ sinh soi gương, cảm thấy tinh thần hơn không ít.
Nhưng gương quá nhỏ, chỉ thấy được nửa người, cậu nhấc chân đạp tường, có thể thấy chân trong gương, nhưng tư thế này đúng là nhìn không thấy hiệu quả.
Suy nghĩ rồi cậu đi ra phòng, cặp tình nhân phòng bên lướt qua ngoài cửa hai lần, lúc nấu cơm trưa hai người này không đóng cửa, phòng họ có gương thay đồ đối diện cánh cửa.
Hạng Tây nhìn, cảm thấy cả thân này không tồi, chỉ là đầu tóc không đủ bắt mắt, sau khi Mohican bị cạo sạch cậu cũng không nghiêm túc nuôi tóc, dài rồi thì bỏ ra mười tệ đến tiệm cắt tóc nhỏ kêu người ta cạo đầu đinh.
Bây giờ bộ dạng này, nhìn hơi giống mấy sinh viên đại học trong tòa nhà này, cậu còn khá đắc ý cơ.
Chỉ là sau khi về phòng thay quần áo ra, lại thấy đau lòng mấy trăm tệ.
Hai ngày sau đó Phương Dần cũng không tới, Hạng Tây cảm thấy khá yên tĩnh, không ra ngoài cửa, làm ổ trong phòng, nghe tiếng nghị luận về người chết lúc có lúc không ngoài cửa.
Thật ra mỗi ngày Phương Dần đều theo cậu chụp ảnh, chỉ cần không hỏi cậu mấy câu hỏi để thu thập không ngớt, cũng không ảnh hưởng đến cậu, cậu cảm thấy cuộc sống mình như cầm thú bị từng bước ghi lại như thế này lại bị người tìm tòi như săn mồi có chút tổn thương tự tôn.
Nhưng Phương Dần không đến, cậu lại thấy đau lòng một ngày năm mươi tệ, ba ngày là đủ cái quần rồi.
Trưa thứ bảy Trình Bác Diễn gọi điện cho cậu, hẹn thời gian gặp mặt xong, Hạng Tây muốn nói chuyện hai câu với anh, nhưng nghe bên Trình Bác Diễn hình như đang ở trong nhà, cậu chỉ đành cúp máy.
Cơm cũng lười ăn, để bụng tối lấp đi, dù sao không nói chuyện với bạn Trình Bác Diễn được thì chỉ có thể ăn ăn ăn thôi.
Cậu nằm trên giường, nửa ngủ nửa mê ngủ đến tận chiều, nhìn thời gian sắp đến mới rời giường, tắm rửa mặc đồ mới lên, lại chỉnh sửa cả buổi trong phòng, mới ra ngoài.
Căn phòng lầu dưới đã dọn sạch rồi, người ở hai phòng bên hình như cũng chuyển đi, cửa đóng hết, nhìn không ra nơi này mấy ngày trước máu người chết chảy đầy đất, đoán chừng qua hai ngày nữa sẽ có người khác dọn vào.
Hạng Tây dừng lại ở tầng này vài giây, sau đó nhảy bước nhỏ xuống lầu.
Trình Bác Diễn đến sớm hơn thời gian đã hẹn hơn mười phút, anh đậu xe bên đường ngồi đợi.
Chưa qua mấy phút, anh nhìn thấy Hạng Tây đi theo con đường nhỏ ra ngoài, mấy ngày không gặp, mặt Hạng Tây hình như nhọn ra một chút, nhưng nhìn đồ mới trên người thấy rõ cậu khá có tinh thần.
Hạng Tây rất thanh tú, không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng trong đám người nhìn một cái là ra, trừ khí chất trên người trưởng thành hơn đồng lứa, còn có chút nhạy cảm, vô cùng cẩn thẩn mang theo chút tự ti, mà làm Trình Bác Diễn đôi lúc cảm thấy mềm lòng, lại là nỗi cô đơn khi ở một mình sau khi thấu hiểu vài thứ.
Giống như bây giờ cậu qua đây, sau lưng là tòa nhà tự xây tạp nham xen lấn, bên chân không biết mấy con gà nhà ai thả rông, còn có đứa trẻ đuổi theo vứt luôn cặp sách, xe ba bánh chở hàng chạy như thiếu niên đuổi theo làn gió vào con đường nhỏ.
Cậu né con gà, tránh đứa trẻ, nhường xe chở hàng, coi như không thấy mấy thứ này.
Trình Bác Diễn ấn còi xe, mở cửa xuống xe, Hạng Tây ngẩng đầu nhìn thấy, cười nhảy cẫng lên, chạy qua đây.
Trình Bác Diễn nhìn nét mặt cậu thay đổi, cũng cười theo.
“Cứ tưởng em ra sớm chứ,” Hạng Tây cười xoa mũi, “Anh đợi bao lâu rồi?”
“Mới tới,” Trình Bác Diễn lên xe, “Lên đi, qua đó cần một tiếng.”
“Nghĩ sao mà hôm nay tụ tập thế?” Hạng Tây lên xe, ngồi vào ghế phó lái thắt dây an toàn, “Bình thường các anh cũng tụ tập à?”
“Không thường xuyên, bận hết cả,” Trình Bác Diễn khởi động xe, xoay đầu lái về phía trước, “Hôm nay là…….sinh nhật tôi.”
“À, em nói chứ……..” Hạng Tây nói một nửa thì bỗng ngừng lại, quay phắt đầu lại, gào một tiếng, “Cái gì?”
“Sinh nhật tôi.” Trình Bác Diễn nói.
“Đệt mợ?” Hạng Tây ngây người, đập cửa sổ lại kêu lên, “Dừng xe dừng xe! Dừng xe!”