Khách quan có muốn tô cháo đậu thập cẩm không?Trình Bác Diễn nắn cổ cho cậu một lúc, búng lên gáy cậu một cái: “Tránh ra nào, để tôi làm ảnh.”
“Làm làm sao?” Hạng Tây mở to mắt nhìn anh.
“Thì phân loại chứ sao, rồi lấy ngày tháng tên tuổi cho ảnh, chứ để một đống thế này nhìn mệt quá.” Trình Bác Diễn nói.
“Ôi anh thật….” Hạng Tây đứng lên, đi ra ngồi lên ghế sofa, “Không thấy mệt à.”
“Thấy chứ, vậy em làm đi?” Trình Bác Diễn ngồi lên ghế, sau đó lại đứng dậy.
“Em lại không thấy để một đống có gì khó chịu,” Hạng Tây cười nói, nhìn thấy anh đứng trước ghế không ngồi xuống, lại thở dài, “Có phải bệnh anh nặng thêm không, em thay quần rồi mà.”
“Nóng,” Trình Bác Diễn vịn tay trên lưng ghế xoay ghế hai vài vòng, “Như ngồi trên tấm sắt nung vậy.”
“Người trẻ tuổi mà,” Hạng Tây nhảy xuống sofa, lấy tài liệu được in ra quạt lên ghế, “Mông là quả cầu lửa bốc cháy đó.”
“Cậu nóng hả?” Trình Bác Diễn cười lên, bây giờ trời rất nóng, nhưng từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa bật máy lạnh.
“Cũng tạm, em ở bên kia cũng thế này, chủ nhà cầm một cái quạt điện đến, để đó thổi, gió mạnh lắm, thổi bay cả đầu, nó bị cứng gáy, đầu vừa ngoẹo là không xoay về được,” Hạng Tây vỗ cái ghế, “Được rồi, hết nóng rồi.”
Trình Bác Diễn cầm điều khiển mở máy lạnh lên: “Cậu ngồi xem TV đi.”
“Ừm,” Hạng Tây mở TV ngồi về sofa, “Hay là anh giúp em bỏ mấy tấm ảnh của hai người Lưu Viễn Bình vào USB đi, để em đưa cho bọn họ.”
“Được thôi,” Trình Bác Diễn nhìn máy tính, bắt đầu sửa tên ảnh chụp trong thư mục, phía sau còn ghi thêm ngày tháng, “Cái phòng bên kia sắp hết kỳ rồi nhỉ, đổi…..”
“A trưởng khoa Hứa!” Hạng Tây đột nhiên chỉ TV hét lên một tiếng, “Là trưởng khoa Hứa hả?”
Trình Bác Diễn xoay đầu nhìn cái TV: “Đúng rồi, mỗi thứ bảy giờ này đều có chương trình của bà.”
“Để em xem nào, hôm nay nói về ẩm thực mùa hè đó,” Hạng Tây khoanh chân ngồi, “Ôi, nhìn trưởng khoa Hứa thật không giống người có con trai lớn như anh.”
Trình Bác Diễn cười cười không nói gì.
Hạng Tây nghiêm túc coi chương trình một lúc, mới nhớ tới gì đó rồi nói một câu: “Căn phòng kia còn nửa tháng nữa, em muốn thuê tiếp ba tháng.”
“Vì sao?” Trình Bác Diễn đã thấy chỗ đó giống ổ tặc, sau khi xem ảnh chụp của Hạng Tây, cảm thấy hoàn cảnh trong phòng cũng không ổn: “Ngay cả quạt điện cũng bị cứng gáy, sao sống qua mùa hè đây?”
“Quạt quay nhỏ ở chợ nông sản 55 tệ một cái, giảm giá chắc còn 40,” Hạng Tây rất không hề hấn mà nói, “Chỗ đó tiền thuê rẻ, không phải trước đây anh bảo em đến đó thuê sao.”
“Lúc đó tôi không biết điều kiện trong phòng kém như thế.” Trình Bác Diễn thở dài, cảm giác trước lúc bảo Hạng Tây đến đó thuê với cảm giác bây giờ khác hẳn, lúc cân nhắc vài thứ cũng không nhiều như bây giờ.
“So chỗ đó với nhà anh thì đương nhiên là không được rồi, anh phải xem tiền chứ, tiền nào của nấy mà,” Hạng Tây vỗ lên chân, “Đổi sang điều kiện tốt hơn, chắc chắn phải trả nhiều tiền hơn, bây giờ em ấy, muốn để dành tiền mua cái máy tính.”
“Mua máy tính?” Trình Bác Diễn sửng sốt.
“Ừm,” Hạng Tây gật đầu, nói tới đây cậu hứng thú lên, cũng không xem trưởng khoa Hứa nữa, chạy đến dựa cạnh bàn máy tính, “Có cái máy tính, có thể đưa ảnh vào lưu giữ, còn có thể lên mạng gì đó, có việc gì cũng không cần suốt ngày nhờ anh giúp em tra nữa, bọn Lưu Viễn Bình nối dây mạng rồi, cái loại ưu đãi cho học sinh ấy, nói là có thể chia một nữa với em, một tháng 20 tệ, anh thấy lợi không?”
“Cũng được thôi,” tnd nói, “Em muốn mua cái máy tính thế nào?”
“Hàng đã qua sử dụng thôi,” Hạng Tây nằm nhoài lên bàn, chống cằm đối mặt với Trình Bác Diễn nói, “Lưu Viễn Bình nói bây giờ là mùa tốt nghiệp, nhiều sinh viên bán máy tính đi, mấy trăm tệ là cũng được rồi.”
“Cậu chắn tôi rồi.” Màn hình trước mắt Trình Bác Diễn bị Hạng Tây che mất một nửa, anh lấy cây bút bên cạnh chọc lên mũi Hạng Tây.
“Đang nói chính sự mà,” Hạng Tây bắt lấy cây bút, “Bây giờ đúng lúc em đủ tiền.”
“Cậu mua của tôi đi.” Trình Bác Diễn nói.
“Mua của anh? Mua máy tính của anh á hả?” Hạng Tây thẳng người dậy, nhìn màn hình, lại cúi người nhìn thùng máy, “Em mua không nổi, cái này của anh hình như cao cấp lắm.”
“Bán cho em 800, dù sao tôi dùng cũng lâu rồi,” Trình Bác Diễn nói, “Vùa lúc muốn đổi máy mới.”
Hạng Tây nhìn anh, qua một lúc mới nói: “Không cần.”
“Cậu biết máy tính trong ký túc xá sinh viên lúc tốt nghiệp bị hủy thế nào rồi không?” Trình Bác Diễn nói.
“Không biết, em chỉ biết cái máy anh dùng rồi không thể nào là 800 được, nhưng đắt quá em lại không đủ tiền,” Hạng Tây cười ha ha, “Em không cần.”
“Vậy tùy em thôi,” Trình Bác Diễn cười cười, anh biết Hạng Tây đang nghĩ gì, “Lúc mua thì tìm người đáng tin chút.”
“Ừm.” Hạng Tây gật đầu.
Trình Bác Diễn sửa ảnh chụp xong, lại sao chép một phần vào USB cho cậu.
Hạng Tây vẫn dựa thoải mái vào sofa, xem TV một lúc, lại cầm sách của anh nhìn vài cái.
“Em thấy à, thật ra mình nhận được rất nhiều chữ, liên kết trước sau là hiểu đại khái rồi, sau đó có thể biết chữ này đọc làm sao,” Hạng Tây lật sách, “Nhưng sách của anh khó đoán quá.”
“Trong thư phòng có tiểu thuyết, nếu em muốn đọc thì lấy mấy quyển đó đi,” Trình Bác Diễn nói, rê con chuột mở weibo lên, nghĩ tới gì đó, tạo một tài khoản cho Hạng Tây, “Cậu khoan đọc sách, xem cái này trước đi.”
“Em không dùng cái này,” Hạng Tây đến gần nhìn một cái, sau khi nhìn rõ là cái gì mới lắc đầu, “Em còn chưa tạo Wechat nữa.”
“Cái này để em đăng ảnh lên, đăng lời em muốn nói, coi như ghi lại thôi,” Trình Bác Diễn nói, “Có hứng thú không? Không thì thôi.”
“Anh có dùng không?” Hạng Tây nghĩ ngợi.
“Tôi……cũng dùng, nhưng cái đó chủ yếu liên quan đến chuyên ngành.” Trình Bác Diễn cười cười.
“Vậy em cũng dùng,” Hạng Tây nằm lên bàn, “Tạo làm sao?”
“Lấy một cái tên cho mình trước đi,” Trình Bác Diễn chỉ màn hình, “Cái gì cũng được, dài ngắn không quan trọng.”
“Em nghĩ xem,” Hạng Tây rũ mắt xuống, tay chỉ màn hình gõ tới gõ lui, “Của anh tên là gì? Em xem với.”
“Là…..” Trình Bác Diễn hắng giọng, “Xương đùi lớn.”
Hạng Tây xoay đầu trừng anh, sau đó lại nằm bò lên bàn cười lên, cười hi hi: “Ôi xương đùi lớn! Có phải sau lưng anh là một tên thần kinh không thế anh nhanh thừa nhận đi……”
“Bây giờ nói của em xem, nghĩ xong chưa thế?” Trình Bác Diễn nhìn cậu, đưa tay ra vò đầu cậu, “Đừng cười nữa.”
“Của em là Trên chân có vết sẹo lớn!” Hạng Tây đập bàn.
“Vết sẹo của em lớn có nhiêu đâu.” Trình Bác Diễn nói.
“Vậy thì vết sẹo nhỏ,” Hạng Tây úp trán lên bàn, “Sẹo nhỏ và ánh sáng.”
“Được,” Trình Bác Diễn vừa đánh chữ vừa nói, “Viết một đoạn giới thiệu không?”
“Giới thiệu?” Hạng Tây ngẩn ra, nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được.
“Sau này em rảnh thì từ từ sửa đi.” Trình Bác Diễn cười.
Buổi chiều Trình Bác Diễn phải đến bệnh viện, giúp Hạng Tây chỉnh ảnh chụp xong, cài đặt ứng dụng máy chủ trên điện thoại, lại dạy cho cậu cách sử dụng, đã sắp trưa rồi.
Vốn định làm đồ ăn ở nhà, nhưng hai người vẫn còn bóng ma với món mì buổi sáng, thế là phải từ bỏ, anh dẫn Hạng Tây ra ngoài ăn cơm hộp gỗ.
“Ôi, cảm thấy cái này không khó làm lắm, còn ngon nữa.” Hạng Tây cúi đầu nghiên cứu hộp gỗ trước mặt.
“Tôi thấy ấy à,” Trình Bác Diễn vừa ăn vừa nói, “Tôi và em, với trình độ lĩnh ngộ trù nghệ thế này, căn bản thuộc cấp gỗ mục rồi, đừng suốt ngày ngẫm xem tự mình làm nữa.”
“Hôm nào để em thử.” Hạng Tây coi như không nghe thấy lời anh nói.
Ăn cơm xong Trình Bác Diễn chở Hạng Tây về “ổ tặc”, lúc Hạng Tây xuống xe, anh nói: “Khi nào em mới mời tôi lên nhà ngồi đây?”
“Chỗ em ấy à?” Hạng Tây cười, “Nếu có đến chỗ em cũng chỉ có chỗ ngồi thôi, cái gì cũng không có, TV không có, ở trong phòng trừ ngồi ra, cũng không làm gì khác được.”
“Không sao,” Trình Bác Diễn nói, “Tôi chỉ ngồi thôi.”
“Được thôi, hôm nào anh lại chở em về, rảnh thì lên ngồi.” Hạng Tây cười ha ha.
Lúc trước cậu không muốn để Trình Bác Diễn thấy căn phòng của cậu, nhưng bây giờ không còn nghĩ thế nữa, thái độ vĩnh viễn bình tĩnh điềm đạm của Trình Bác Diễn, làm cậu thấy cho dù mình có thành cái gì đi chăng nữa, đều có thể thản nhiên để Trình Bác Diễn nhìn thấy.
Trình Bác Diễn sẽ không kinh ngạc, không khinh thường, không cười cợt, làm cậu thấy yên tâm.
Trở về trên con đường mòn, Hạng Tây không về thẳng ngay, mà xuyên qua dãy nhà tự xây này, đến chợ nông sản nhỏ phía sau, lượn nửa ngày mua một cái quạt điện nhỏ.
Căn phòng đó có nắng chiếu vào, chiều ngày nào tan làm về nhà, trong phòng như cái lò nướng vậy, phải đợi đến sau chín giờ tối mới từ từ giảm nhiệt, nếu Trình Bác Diễn đến đây thật, ít ra còn có cái quạt điện không bị cứng gáy thổi cho mát.
Quạt điện nhỏ cũng không tệ, màu trắng, lúc quay phát ra tiếng cũng nhỏ, trước đó cái quạt lệch cổ chủ nhà đưa đến cứ xình xịch cành cạch cả đêm, cứ cảm thấy thổi chưa tới bình mình đã bay về nơi phương Tây xa xôi rồi.
Cậu nằm lên giường, bật quạt điện, mở weibo trên điện thoại ra xem.
Bây giờ cậu có thể nhận được không ít mặt chữ, chữ thấy thường ngày cũng hiểu gần hết, nhưng lúc nhìn điện thoại thế này, cậu vẫn muốn nhìn hình theo thói quen.
Trình Bác Diễn đã theo dõi mấy cái tin tức và chuyện cười còn có động vật nhỏ, cậu nằm lên giường coi gần nửa tiếng, mắt có hơi mỏi, vì thế đặt điện thoại xuống.
Vừa đặt xuống lại cầm lên, thiếu chút nữa quên.
Xương đùi lớn.
Trình Bác Diễn không cho cậu xem tài khoản của mình, chắc là ngại? Hạng Tây định tìm xem, bìn thường Trình Bác Diễn ngồi máy tính sẽ đăng những gì?
Giống mảnh nhỏ làm tỉnh táo đầu óc vậy, cái tên như Xương đùi lớn ấy à, đừng nói tám cái sào có hai mươi tám cái sào cũng đánh không ra làm cậu rất tò mò.
Tìm kiếm Xương đùi lớn, bỗng chốc ra rất nhiều kết quả, có không ít tên Xương đùi lớn gì đó gì đó, còn có rất nhiều thứ người ta viết, hầm canh xương uống ngon lắm, xương đùi lớn thì nấu sao cho ngon kiểu vậy……
Hạng Tây choáng váng, cái này làm sao tìm đây?
Cậu đành phải xem từng cái một, cảm thấy cái nào giống thì bấm vô xem xem, sau khi bấm mấy cái đã muốn gọi điện thoại cho Trình Bác Diễn hỏi xem có phải đang đùa cậu không.
Lại lướt xuống nhìn xem, ánh mắt cậu dừng lại ở cái avatar có mấy cái lá xanh xanh phủ lên xương đùi lớn, cái tên này không có gì khác, chỉ là có một dấu trừ ở phía trước và phía sau.
Cậu bấm vào, nhìn một cái là xác định được đây chắc chắn là Trình Bác Diễn.
Vì ở phần giới thiệu viết —— Khách quan có muốn tô cháo đậu thập cẩm không?
Hạng Tây thấy nội dung Weibo mới nhất thì bật cười.
Chào buổi chiều Tiểu Tây Tây, còn tưởng em sẽ không tìm được chứ, lợi hại ghê nha.
“Điên quá đi!” Hạng Tây cười rồi thấp giọng nói một câu, nhớ tới Trình Bác Diễn đi làm nghiêm túc đứng đắn, lại kết hợp với câu này……Cậu lại cười cả buổi nữa mới từ từ xem tiếp.
Weibo của Trình Bác Diễn không có quá nhiều nội dung, có hình ảnh cũng ít, đều là một hai hàng chữ đơn giản, nhìn thời gian chắc là mấy ngày sẽ đăng một lần.
- Hôm nay trưởng khoa Trần mặc cái áo sơ mi màu hồng, lúc đi vệ sinh với chú ấy xém nữa tiểu không ra.
- Ha ha ha ha ha ha ha.
- Người thiếu niên này đúng là cao thủ bóng đá, chân trái chân phải cùng ra trận, hai chân đều có thể phóng khoáng sút vào gôn, khuyết điểm là hai chân dễ đá vào cột mà gãy.
– Đại Bát Bát nói chúng ta vượt ngục đi, Nhị Bát Bát nói được thôi chúng ta trốn tới nhà anh đẹp trai đối diện đi, tui để ý ảnh lâu lắm rồi. Nghe xong câu này, tôi nhanh chóng đóng chặt cửa sổ.
……
- Ôi chao chân thiếu niên này đẹp thật, thon dài thẳng tắp, có cơ hội nên sờ một chút mới được.
Nhìn thấy dòng này Hạng Tây sửng sốt, lại đọc lại từ đầu hai lần, xác nhận không đọc nhầm chữ.
Thiếu niên?
Chân đẹp?
Sờ một chút?
Cái tên lưu manh này!
Lưu manh!
Trình Bác Diễn nói ai vậy?
Muốn sờ chân ai cơ?
Hạng Tây trợn mắt, lại đọc một lần nữa, đột nhiên phát hiện cảm giác không nói thành lời, cảm giác này không dễ hình dung, không phải giận ngữ khí
lưu manh của Trình Bác Diễn, mà là…..bỗng phát hiện cái tên ngày nào cũng cho bạn ăn kẹo ngọt lại còn cho cả người khác nữa.
Không không không không…….Hình như cũng không chuẩn lắm……
Rốt cuộc người này là ai thế!
Hạng Tây trừng cái dòng này nhìn thêm một lúc nữa, cuối cùng thế là nghĩ tới nhìn thời gian.
Chợt phát hiện đây là ngày hôm ấy mình phẫu thuật lấy đinh.
“Á đậu!” Hạng Tây nhìn màn hình nhỏ giọng kêu lên, cái tên biến thái này!
Cậu chậc mấy tiếng, lại tiếp tục lướt xuống, bản thân lại không chú ý đến cảm giác ngột ngạt kỳ lạ trong lòng không biết đã biến mất từ khi nào.
Nằm trên giường xem chừng một tiếng, Hạng Tây vừa cười vừa xem hết đống nội dung weibo không nhiều của Trình Bác Diễn, sau đó nhắm mắt lại nhìn trần nhà thở dài.
Thật không ngờ bình thường Trình Bác Diễn sẽ viết mấy thứ như thế này, làm sao cũng không thể liên hệ tên lâu lâu lên cơn còn làm ba cái trò lưu manh với người bác sĩ mặc áo trắng mỗi ngày bận đến muốn uống nước cũng không được mà vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
Hạng Tây xoay người, cười với cái tường.
Thật ra Trình Bác Diễn lại thú vị thế.
Rất đáng yêu.
Vài ngày sau Lưu Viễn Bình đã tìm được một cái máy tính cho cậu, của một học trưởng khoa bọn họ, chỉ cần năm trăm tệ, còn tặng thêm tay cầm chơi game với con chuột dành cho game thủ.
“Buổi tối tôi đi xem phim với Đồng Đồng, tôi cầm máy tính về giúp cậu rồi đấy, đặt ở lầu dưới chỗ chủ nhà đó,” Lưu Viễn Bình gọi điện thoại cho cậu, “Còn cáp mạng tôi cũng kéo ra rồi, đầu dây để trước cửa phòng cậu, tự cậu làm tiếp đi.”
“Được, cảm ơn nhé.” Hạng Tây đang chuẩn bị tan làm, vừa nghe máy tính đã tới, tức khắc vô cùng vui vẻ.
“Không có gì đâu, cậu chụp nhiều ảnh đẹp cho chúng tôi rồi, Đồng Đồng còn nói muốn mời cậu đi ăn khuya này, hay là cuối tuần này đi, đến bên cạnh trường chúng tôi đi ăn đồ xiên nướng!” Lưu Viễn Bình nói.
“Được.” Hạng Tây cười nói.
Trở về ổ tặc, đúng là máy tính ở chỗ chủ nhà, một cái máy rất cũ, nhưng nhìn qua cũng thấy lau chùi khá sạch.
Hạng Tây tốn mất nửa ngày trời mới đưa máy tính về đến phòng, đặt ở trên bàn, lại lui ra sau hai bước thưởng thức một chút, đồ điện xịn nhất trong phòng là cái quạt điện bị nghẹo cổ kia, cuối cùng cũng có một thứ càng xịn hơn.
Không tệ!
Sau khi thưởng thức xong, Hạng Tây lại chạy đến cửa, kéo cái dây mạng Lưu Viễn Bình để ở ngoài, kéo từ cửa sổ vào phòng.
Sau đó đứng trong phòng không biết phải làm gì.
Nối dây máy tính làm sao?
Bàn phím gắn làm sao?
Con chuột gắn làm sao?
Dây mạng cắm vào đâu?
Hạng Tây đi vòng quanh máy tính nhìn rất lâu, không dám táy máy tay chân làm linh tinh, cậu không hiểu, sợ làm hư đồ điện xịn nhất dù có là đồ dùng lại cũng mất hết năm trăm mới mua về được ở trong phòng.
Nhưng gọi điện hỏi Lưu Viễn Bình, cậu lại thấy rất ngại, mấy sinh viên học sinh như bọn Lưu Viễn Bình, đoán chừng không thể nào tưởng tượng nổi còn có người đồng trang lứa không biết làm mấy cái này ha…….
“Ôi!” Hạng Tây rầu rĩ đặt mông xuống ngồi bên giường.
Lần nào cũng vậy, lúc hứng thú bừng bừng nỗ lực học tập, thấy mình tiến bộ rất lớn sắp hòa nhập với thế giới này rồi, đang yên đang lành, vào lúc cậu không phòng bị gì cả lập tức sẽ có chuyện cậu không hiểu nhảy ra chắn đường, một sự kích động không vui tí nào.
Cuối cùng cậu cầm điện thoại, gọi vào số Trình Bác Diễn.
Bên kia vang vài tiếng cũng chưa ai nhận, cậu nhìn điện thoại, thời gian tan làm đã qua lâu rồi, Trình Bác Diễn không nói hôm nay phải trực ban mà……Đang lái xe à?
Do dự một chút, Hạng Tây nhấn gọi lại.
Sau khi lần này vang hai tiếng có người bắt máy, không đợi cậu lên tiếng, một giọng nữ truyền đến: “Bác sĩ Trình đang làm phẫu thuật cấp cứu, bây giờ không thể nhận điện thoại, lát nữa anh gọi lại nhé.”
“……..À!” Hạng Tây giật mình, nhanh chóng gật đầu với cái điện thoại.
Sau khi cúp máy, Hạng Tây tiếp tục thẫn thờ với máy tính, thật sự không thẫn được nữa, cậu mới đứng dậy, đi đến quán Sa Huyện dưới lầu.
Quán Sa Huyện giồ rất đông, qua tám giớ mới ít người một chút, đều là người thuê phòng ở quanh đây, có học sinh, còn có mấy người làm ăn nhỏ.
“Mì xào, sủi cảo hấp.” Hạng Tây nói với ông chủ xong, xoay người tìm chỗ ngồi.
Ở trong quán đã hết chỗ, hai cái bàn ngoài cửa vẫn còn cái ghế trống, cậu qua đó, dùng chân móc cái ghế lại, định ngồi xuống thì có người đẩy cậu một cái: “Đây có người rồi!”
“Ai thế?” Hạng Tây nhìn xung quanh, không có ai đang đứng.
“Lát sẽ tới!” Người này không kiên nhẫn nói.
Hạng Tây nhìn thấy bàn này chỉ có ba người ngồi, xem chừng là học sinh, hai nam một nữ, chiếm lấy năm sáu cái ghế, balo, dù, túi.
“Đồ ăn đóng hộp xong thì tôi đi,” Hạng Tây móc cái ghế đến một bên ngồi xuống, “Ông chủ gói phần tôi về đi.”
“Được thôi!” Ông chủ đáp một tiếng.
“Tao nói rồi ghế có người rồi mày không nghe thấy à!” Người nói trước đó đứng dậy, trừng mắt nhìn cậu.
“Có người sẽ dọn ghế tụi bây chiếm thôi,” Hạng Tây thong thả ung dung lấy điếu thuốc ra châm lửa ngậm, “Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, chiếm ghế ở đây định ghép thành giường nằm à.”
“Liên quan gì đến mày? Tao cứ chiếm đấy thì làm sao! Mày đứng dậy!” Người kia chỉ vào cậu chuẩn bị lao đến, cái thằng nam còn lại cũng đứng lên.
Cô gái đang ngồi nhìn thấy cảnh này, hô một tiếng: “Bỏ đi, làm gì thế, chỉ có một cái ghế thôi mà!”
Ông chủ nhanh chân chạy đến khuyên ngăn.
Hạng Tây đứng lên, cậu không muốn gây sự, bắt đầu từ ngày hôm ấy rời khỏi Triệu Gia Diêu cậu đã không còn muốn gây sự rồi, vẫn nhịn được thì cậu sẽ nhịn.
Hai thằng ngồi bàn kia vẫn còn mắng chửi, Hạng Tây thấy cáu lên, cậu ghét kẻ lắm mồm, đặc biệt là người đã được nhượng bộ mà vẫn không chịu thôi.
Cầm hai hộp mì trộn và sủi cảo ông chủ gói cho đi ra, cậu nhìn về cái bàn kia một cái, bốn mắt nhìn nhau với một người trong đó.
“Mẹ nó nhìn cái gì mà nhìn?” Người kia trừng lên.
“Xem mày có ghép giường chưa, không đủ thì cướp thêm hai cái đi.” Hạng Tây nói xong thì xoay người xách hộp rời đi.
Phía sau truyền đến tiếng chửi bậy và tiếng khuyên can không kiên nhẫn của cô gái kia, Hạng Tây khó chịu bước nhanh trở về, ngu ngốc.
Ở chỗ này cũng một thời gian, gặp không ít sinh viên, cậu cũng phát hiện, không phải sinh viên nào cũng giống như Lưu Viễn Bình, có vài người dù có đi học bao nhiêu cũng không khác mấy với đám vô lại cậu biết trước đây.
Nếu phải nói đến khác biệt, chắc là đa số lá gan chưa đủ lớn thôi.
Lúc đến dưới lầu, điện thoại cậu vang lên, móc ra nhìn xem, là Trình Bác Diễn.
“Làm phẫu thuật xong rồi hả?” Cậu mau chóng nhận điện thoại, tâm tình vốn đang bực dọc phút chốc tốt lên như bật đèn trong căn phòng tối đen vậy.
“Ừ, bây giờ đang ở trên xe,” Trình Bác Diễn nói, “Em tìm tôi có chuyện gì không?”
“Không có gì, lúc đầu định hỏi anh biết lắp máy tính không, qua hai ngày nữa đi, giờ anh về nghỉ ngơi trước đã.” Hạng Tây cười cười.
“Ngày nào tôi cũng thế này,” Nghe giọng Trình Bác Diễn vẫn còn tinh thần, “Lấy cái máy tính tám tay về rồi à?”
“Hai tay, không có tám tay thật.” Hạng Tây cười ha ha.
*Hai tay là second-hand đóa, tám tay chắc là eight-hand nhỉ.
“Lát nữa em đến giao lộ đợi tôi,” Trình Bác Diễn nói, “Khoảng hai mươi phút nữa tôi tới nơi.”
“Anh qua đây à?” Bước chân Hạng Tây khựng lại, lập tức quay người đi ra ngoài, “Anh không về nhà nghỉ ngơi sao? Không mệt à?”
“Không mệt, quen rồi, có mệt cũng phải qua đó thôi,” Trình Bác Diễn cười nói, “Nếu không em cứ trừng cái máy tính không dùng được có phải mất ngủ không?”
Tuy Trình Bác Diễn nói hai mươi phút nữa mới đến, nhưng sau khi cúp máy Hạng Tây không mang đồ ăn về nhà, đi thẳng ra khỏi cửa đến giao lộ.
Giao lộ hiếm có lắm mới có một cái đèn đường còn sáng trưng, chắc là hai ngày nay có người tới sửa, sau đó lại bị ném vỡ cái lõi.
Bụng hơi đói, Hạng Tây ngồi xổm bên đường, mở hộp sủi cảo hấp ra, vừa ăn vừa ngó hướng Trình Bác Diễn tới.
Vừa ăn hết một hộp sủi cảo, cậu thấy Trình Bác Diễn đang lái xe tới đây.
Cậu ném hộp xuống đất rồi đứng lên, vẫy tay rồi nghĩ gì đó lại cúi người xuống nhặt cái hộp lên, đang định ném hộp vào thùng rác bên cạnh thì có ba người chạy đến từ con đường nhỏ tối mù bên kia.
Người chạy đầu tiên cách cậu còn vài bước thì nhảy lên, đá về phía cậu một cước.
Đệt.
Muốn bay thế à.
Hạng Tây tránh qua bên cạnh, thuận tay đập cái hộp lên mặt người này.