“Hứa nữ sĩ đi ra đưa xúc xích đã thấy toàn bộ quá trình…….”Lúc Hạng Tây quay đầu lại, xe máy đã đến sau lưng, cậu liếc mắt một cái đã nhận ra ngay đây là cái xe trước đó làm bọn cậu xém tông vào rào chắn.
Người trên xe mặc một cái áo thun rách màu xanh xám, mà còn đội mũ bảo hiểm mô tô, cậu có ấn tượng lắm, trên đường lái xe máy rất ít thấy người đội mũ mô tô.
*Mũ mô tô: còn gọi là mũ bảo hiểm fullface, mũ mô tô phượt.Xe xông tới cậu và Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn đẩy cậu vào trong nên xe chỉ xông tới Trình Bác Diễn.
Đây là người của chú Bình và Nhị Bàn! Chắc chắn.
Lòng Hạng Tây trầm xuống, khoảng cách đã gần thế này, dù kéo Trình Bác Diễn qua hay đẩy Trình Bác Diễn ra thì cũng không còn kịp, cậu không thèm suy nghĩ bổ qua, lấy thân mình chắn giữa cái xe và Trình Bác Diễn.
Được đệm một chút hẳn là Trình Bác Diễn sẽ không bị tông quá nghiêm trọng đâu.
Nhưng sau khi Hạng Tây bổ nhào qua mới phát hiện, người này không phải định tông người!
Khóe mắt cậu thấy tay người này giơ gậy sắt lên, lòng hung hăng chửi mình một câu, quả nhiên sống yên ổn quá lâu rồi nên không để ý đến cái này.
Nếu dùng xe tông người thật, xe mà lật thì người lái xe cũng chạy không thoát.
Đương nhiên còn gào thét xông lên, nhanh tay giơ gậy sắt lên.
Có điều giờ phản ứng được cũng đã chậm, Hạng Tây ngăn ở sau lưng Trình Bác Diễn cảm giác được xương bả vai bị đập lên trên trong nháy mắt, không có đau đớn, nhưng bị chấn động đến choáng váng.
“Hạng Tây!” Trình Bác Diễn bị Hạng Tây tông ở phía sau nghiêng người, quay đầu lại thấy người lái xe máy đã ném cây gậy đi, trong tay lóe lên một ánh sáng, là dao.
Anh không kịp làm động tác khác, trực tiếp xoay tay lại bắt lấy con dao hướng lên mặt Hạng Tây.
“Bác Diễn!” Giọng một người phụ nữ vang lên đằng trước, có kinh hãi cùng lo lắng.
Thôi xong, Hạng Tây không cách nào hình dung tâm tình của mình trong thời khắc này.
Trưởng khoa Hứa nhìn thấy một màn này, ánh mắt ấy còn làm cậu đau khổ hơn cả dao đâm vào mình.
Cậu giãy dụa lấy hết sức xông qua tông vào xe.
Xe máy lẫn người lái bị cậu tông vào lảo đảo ngã xuống đất, mũ mô tô cũng rớt mất.
Hai người ngã thành một cục.
Người này vứt con dao đi, vận sức đạp Hạng Tây đang muốn bắt hắn, bò dậy chạy về hướng đường cái.
Lúc hắn quay người, Hạng Tây đã thấy rõ mặt hắn.
Trình Bác Diễn không quan tâm người đó, cũng không để ý đến tay mình, qua đó ngăn Hạng Tây còn đang giãy dụa muốn đuổi theo: “Bỏ đi!”
Đội bảo tiêu ba người theo sau xe bọn cậu đã chạy đến, Hạng Tây rống lên: “Là Đại Kiện! Đừng để nó chạy! Chắc chắn nó biết Nhị Bàn đang ở đâu!”
Đội ba người trực tiếp đuổi theo, lúc Đại Kiện băng ngang qua đường cái muốn chạy lên vỉa hè đối diện thì đuổi kịp hắn, một cước gạt ngã.
“Báo cảnh sát!” Hạng Tây gào khàn cả giọng, “Báo cảnh sát!”
Trình Bác Diễn không nói gì, một tay vịn cậu đứng lên, một tay lấy điện thoại ra.
Hạng Tây thấy máu đầy tay anh đã chảy xuống cánh tay, lại nhìn thấy trưởng khoa Hứa chạy nhanh đến đây, cậu mới bắt đầu thấy đau đớn trên lưng.
Đau đến mức cậu đứng không vững lắm.
“Chuyện gì đang xảy ra thế!” Trưởng khoa Hứa hô, “Bác Diễn đây là chuyện gì vậy!”
“Không có gì, mẹ, không có gì,” Trình Bác Diễn nhanh chóng nói, buông tay vịn Hạng Tây, nắm lấy vai mẹ, “Lát nữa con nói với mẹ sau, con báo cảnh sát trước đã.”
“Tay con có nghiêm trọng không?” Trưởng khoa Hứa nhìn tay anh, “Đến bệnh viện ngay đi.”
“Bị thương ngoài da thôi,” Trình Bác Diễn đổi tay cầm điện thoại, mở tay phải bị thương ra, một vết dao lộ ra, “Khâu hai mũi là được.”
Lông mày trưởng khoa Hứa nhíu chặt lại, lấy một cái khăn tay sạch sẽ đặt lên vết thương, nắm chặt tay Trình Bác Diễn.
“Hạng Tây có bị thương không?” Trưởng khoa Hứa quay đầu nhìn Hạng Tây.
“Con…….” Hạng Tây ngập ngừng, “Không có ạ, con không sao.”
“Để dì xem,” Trưởng khoa Hứa ra sau lưng cậu, vén áo cậu lên, ấn nhẹ xuống xương bả vai cậu, “Đau không?”
Hạng Tây hít vào một ngụm khí, cắn răng nói một câu: “Có…….hơi đau……..”
“Gãy xương rồi,” Trình Bác Diễn ở bên cạnh nói, điện thoại gọi cảnh sát đã thông, anh lập tức nói, “110 hả, chỗ tôi xảy…….”
“Nói cho bọn họ, là người của Nhị Bàn! Tiêu Tuấn! Là người của Tiêu Tuấn! Tên là Đại Kiện! Nó là người của Nhị Bàn, chắc chắn nó biết bọn Nhị Bàn trốn ở đâu!” Hạng Tây rất kích động, giọng nói không kìm được mà hơi run rẩy, cậu thoáng nhìn qua bên đường, đội bảo tiêu ba người đã ép Đại Kiện xuống đất, trong đó có một người cũng đang gọi điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn về bên này.
Trình Bác Diễn nói rõ tình hướng xong thì cúp máy: “Đợi cảnh sát đến đây đi, lên xe trước đã, xử lý vết thương của em.”
“Em không có…….” Hạng Tây nhìn trưởng khoa Hứa, nhỏ giọng nói, “Xử lý vết thương của anh trước đi.”
Trình Bác Diễn nhìn người ở đường bên kia, rồi đi về xe của mình, Hạng Tây đi sau anh, lúc đi đường cánh tay rũ xuống, cảm thấy từ bả vai đến sau lưng rất đau, lại gãy xương hả?
Trên xe có hộp sơ cứu nhỏ, Trình Bác Diễn cầm nước đổ lên tay mình, sau khi sát trùng xong thì trưởng khoa Hứa giúp anh đặt gạc lên quấn băng lại.
“Em đừng động cánh tay,” Trình Bác Diễn xử lý xong tay mình thì lại lấy cái khăn tam giác từ trong hộp sơ cứu ra, thuần thục cố định cánh tay Hạng Tây trước ngực, “Còn chưa biết bị thương nặng hay nhẹ.”
“Em xin lỗi,” Hạng Tây cúi đầu, đầu óc rối bời, hiện tại đã không còn biết nên nói gì, “Thật xin lỗi……..”
Cậu không sợ mấy rắc rối này sẽ đến tìm mình, cậu chỉ sợ lúc bị rắc rối tìm đến sẽ còn kéo Trình Bác Diễn xuống nước theo.
Nhưng không ngờ chuyện thế này vẫn xảy ra, mà còn là cục diện xấu nhất.
Trưởng khoa Hứa sẽ nghĩ như thế nào, sẽ nhìn nhận cậu như thế nào……..Mặc dù bây giờ trưởng khoa Hứa còn chưa nói gì, nhưng mấy điều này cậu không dám nghĩ sâu hơn.
Trong lòng chỉ có hai từ đang quay vòng.
Toi rồi.
“Đừng nói đến cái này nữa,” Trình Bác Diễn cười cười, lại quay đầu lại nhìn trưởng khoa Hứa, “Mẹ, không có chuyện gì đâu, hay là mẹ về trước đi, con xử lý xong thì sẽ gọi điện cho mẹ.”
Trưởng khoa Hứa không lên tiếng, bà ấy có vẻ mặt gì, Hạng Tây không biết, cậu không dám ngẩng đầu, cậu sợ nhìn vào ánh mắt của trưởng khoa Hứa.
Sau khi im lặng một lúc, trưởng khoa Hứa xoay người rời đi.
Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của bà nữa, Hạng Tây mới từ từ ngẩng đầu lên: “Em cảm thấy…….”
“Khoan hẵng nói mấy cái này,” Trình Bác Diễn ngắt lời cậu, “Anh sẽ nói chuyện rõ với mẹ, tí nữa cảnh sát tới, em nghĩ xem phải nói cái gì, chúng ta sẽ bị dẫn đi tra hỏi, em suy nghĩ một chút xem muốn nói gì với cảnh sát.”
“Ừm.” Hạng Tây đáp lại.
“Đừng sợ hãi,” Trình Bác Diễn nói, “Đây là chuyện tốt, nếu có thể tìm thấy chú Bình và Nhị Bàn thì chuyện này có thể giải quyết, chuyện khác thì em không cần quan tâm, có anh đây rồi.”
Hạng Tây không nói gì, mũi xót xa vô cùng.
Đại Kiện bị đội ba người dẫn tới, mặt đầy bụi đất, quần áo lộn xộn, mắt bị bầm một mảng, khóe miệng còn có máu, chắc là bị đánh.
Lúc Hạng Tây nhìn qua, ánh mắt Đại Kiện hiện vẻ hung ác, nhìn chằm chặp cậu.
Hạng Tây rất muốn đi tới đạp một phát lên mặt hắn, rồi liên hoàn đạp lên đầu hắn, tốt nhất là đánh hắn lăn lộn đầy đất, khóc gào kêu cha gọi mẹ.
Lúc trước mình bị ấn xuống đất tuyết đánh cho nửa sống nửa chết, bây giờ lại để trưởng khoa Hứa thấy cậu là tên côn đồ phiền phức đầy người, những cơn hận này làm tay cậu phát run.
Cậu muốn đi qua đó cho Đại Kiện mấy đao.
Nhưng sau khi đối mặt nhìn chằm chằm Đại Kiện, cậu chỉ nở nụ cười lạnh, quay người về xe ngồi xuống.
Tao không giống mày, tao không giống mấy người ở Triệu Gia Diêu.
Bắt đầu từ lúc hét lên gọi cảnh sát, từ lúc cậu kìm chế được không động thủ với Đại Kiện, cậu đã biết rất rõ, dù cậu có phải lớn lên ở Triệu Gia Diêu hay không, dù cậu có phiền phức đầy người hay không, dù trưởng khoa Hứa sẽ biết hết tất cả mọi chuyện hay không.
Không giống là không giống!
Chính là! Không giống!
Cậu chấp nhất không ngừng lặp lại câu nói này, không giống nhau.
Thậm chí lúc cảnh sát đã đến hiện trường, áp giải Đại Kiện lên xe, đi tới hỏi tình hình, cậu suýt nữa hét lên với cảnh sát rằng cậu không giống bọn họ!
“Bây giờ cần hai người theo chúng tôi về để làm rõ tình hình một chút,” Một vị cảnh sát nói chuyện với Trình Bác Diễn, “Hy vọng hai người có thể phối hợp.”
“Phải đến bệnh viện trước đã, tôi là bác sĩ,” Trình Bác Diễn lấy thẻ công tác của mình ra, lại chỉ Hạng Tây, “Em ấy bị gãy xương, phải kiểm tra cố định trước, nếu bị lệch vị trí thì sẽ phiền lắm.”
“Vậy……” Cảnh sát quay đầu thương lượng với một người khác, “Chúng tôi chở hai người đến bện viện, ngồi xe của chúng tôi đi.”
Hạng Tây cảm thấy mình vẫn luôn choáng váng, không biết là do bị cú kia đập xuống, hay là vì chỉ trong chốc lát mà thấy nhiều cảnh sát như vậy nên căng thẳng.
Không, không những thấy nhiều cảnh sát như vậy, mà còn lên xe cảnh sát.
Cậu cảm thấy mình choáng quá nên bắt đầu buồn ngủ, cảnh sát cùng xe còn đang tra hỏi mà đầu cậu bất động cứ như bị dính lại, Trình Bác Diễn vẫn luôn trả lời, cậu ngồi một bên thẫn thờ, cuối cùng đặt đầu lên vai Trình Bác Diễn ngủ thiếp đi.
Lúc đến bệnh viện xuống có hơi mơ màng, xém nữa là bước hụt chân.
Gãy xương vai không quá nghiêm trọng, chắc là do nửa năm nay mình được ăn ngon, thoải mái sống qua ngày, nên có thêm không ít thịt.
Đồng nghiệp đang trực ban của Trình Bác Diễn kiểm tra cho cậu, bởi vì có cảnh sát đi theo, nên cũng chụp phim, tình huống tạm được, không cần phẫu thuật, cố định cánh tay lại là có thể từ từ hồi phục.
Nếu so sánh thì thương thế của cậu không có nghiêm trọng bằng vết thương của Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn ở phòng cấp cứu khâu mấy mũi trên tay.
Lúc vào viện hay rời viện cậu đều cúi đầu không nói một lời, trước đây Trình Bác Diễn cứu cậu, mọi người đều biết, bây giờ lại vì cậu mà bị cảnh sát theo đến bệnh viện.
Hạng Tây thấy mình không có dũng khí đối mặt với mấy người này, chỉ có thể lặp lại câu nói kia từng lần một trong lòng.
Không giống nhau, không giống nhau, cứ coi như hiện tai…….Chắc chắn sau này không giống, bây giờ cũng không giống.
Lại lần nữa ngồi lên xe cảnh sát, Hạng Tây đã không còn choáng váng không còn buồn ngủ nữa rồi, cúi đầu nghĩ lại chuyện trong những năm này, nghĩ xem tình huống nào có thể cung cấp trợ giúp cảnh sát tìm chú Bình và Nhị Bàn.
Ngoại trừ những thứ đó, cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi bất an, tình huống của cậu thì cảnh sát sẽ xử lý ra sao? Một người chưa đăng ký cư dân, chuyện trộm cắp lừa gạt gì cũng từng làm, dù đã trốn ra khỏi Triệu Gia Diêu nhưng đến cái chứng minh thư cũng không có.
Cảnh sát sẽ tin cậu sao, cảnh sát cũng sẽ bắt mình sao?
Mãi đến khi được dẫn vào một văn phòng, nhìn hai cảnh sát trước mặt cậu vẫn còn nghĩ đến những vấn đề đó.
“Cậu trai à, đừng căng thẳng,” Một viên cảnh sát hơi lớn tuổi nhìn cậu cười cười, “Tôi họ Trương, đầu tiên muốn cảm ơn các cậu hôm nay đã bắt người này, bây giờ muốn nói chuyện với cậu để làm rõ tình huống.”
“Dạ,” Hạng Tây nhìn viên cảnh sát họ Trương này, gật đầu, “Bác sĩ Trình…….Là người bạn ở đó với tôi……..”
“Cậu ấy cũng thế, làm rõ được tình huống là xong,” Cảnh sát Trương nói, “Cậu tên gì?”
Hạng Tây sửng sốt, câu hỏi đầu tiên cảnh sát Trương hỏi làm cậu không biết nên trả lời thế nào.
“Hạng Tây, Hạng trong Hạng Vũ, Tây trong phía Tây,” Hạng Tây cúi đầu cắn môi, cuối cùng cắn răng ngẩng đầu lên, “Trước kia tên là Triển Hoành Đồ, đây là chú Bình……..chính là Lương Xuyên Bình, tên chú ấy đặt cho tôi.”
Cảnh sát Trương trao đổi ánh mắt với cảnh sát còn lại, rồi quay đầu lại nhìn cậu: “Cậu có quan hệ gì với Lương Xuyên Bình?”
“Chú ấy nuôi tôi lớn lên,” Lúc Hạng Tây nói câu này ra trong lòng rất xoắn xuýt, đây chính là quá khứ cậu sợ hãi, mà bây giờ nói ra với cảnh sát, đối mặt với kết quả không chắc trong lòng, mỗi một từ nói ra cần dũng khí rất lớn, “Tôi được chú ấy…….nhặt về.”
“Cậu biết Đại Kiện?” Cảnh sát Trương tiếp tục hỏi.
“Biết, nó là thủ hạ của Nhị…..Tiêu Tuấn, rất trung thành, thế nên tôi mới nói hẳn là nó biết Nhị……Tiêu Tuấn đang trốn ở đâu.” Hạng Tây nói khẽ.
“Ừ, vậy cậu có biết Lý Chấn Kiệt không?” Cảnh sát Trương gật đầu.
“Màn Thầu……..Biết.” Hạng Tây nói.
“Cậu trai à, không cần lo lắng, cứ từ từ nói tình huống cậu biết cho chúng tôi,” Cảnh sát Trương rót một ly nước cho cậu, “Muốn hút thuốc không?”
“Không, cai rồi.” Hạng Tây lắc đầu.
Thời gian tra hỏi Trình Bác Diễn không dài, chỉ cần nói rõ chuyện xảy ra hôm nay và quan hệ với Hạng Tây là
xong việc, chuyện liên quan đến Đại Kiện, anh không biết.
“Nếu cần thì có thể chúng tôi sẽ còn đến tìm anh,” Lúc cảnh sát tiễn anh nói, “Hy vọng……..”
“Ừ, tôi sẽ phối hợp,” Trình Bác Diễn nói, “Bạn tôi……Chừng nào mới hỏi xong đây?”
“Cái này không chắc được, anh có thể đi về trước, không cần lo.” Cảnh sát nói.
Đội bảo tiêu và Tống Nhất cũng bị dẫn tới tra hỏi, cũng ra trước ra sau với Trình Bác Diễn, Tống Nhất đậu xe ven đường, Trình Bác Diễn qua đó ngồi lên xe.
“Bên Hạng Tây cần bao lâu? Có bị giam không?” Tống Nhất hỏi.
“Không biết, cảnh sát cũng không nói cho tôi,” Trình Bác Diễn thở dài, “Lát nữa cậu về đi, tôi ở đây đợi.”
“Tôi cũng không có chuyện gì, ngồi đây với cậu, Lâm Hách tới ngay giờ,” Tống Nhất đưa bánh mì cho anh, “Cái người bắt được hôm nay, hữu dụng không?”
“Chắc là có, Hạng Tây nói người này thủ hạ trung thành của Nhị Bàn,” Trình Bác Diễn lấy điện thoại ra, “Để tôi gọi điện cho mẹ.”
“Dì biết chuyện rồi hả?” Tống Nhất kinh ngạc.
“Ừ,” Trình Bác Diễn đáp lại, “Hứa nữ sĩ đi ra đưa xúc xích đã thấy toàn bộ quá trình…….”
“Đậu, vậy mà cậu vẫn còn tâm tình đùa à?” Tống Nhất đẩy anh một cái, “Dì thấy chuyện này rồi thì có hiệu quả gì chứ?”
“Cũng có phải mẹ cậu nhìn thấy đâu, cậu lo cái gì,” Trình Bác Diễn cười cười, gọi vào số mẹ, “Không sao.”
Chuông bên kia chưa vang, điện thoại đã thông, giọng lo lắng của mẹ anh truyền tới: “Bác Diễn? Thế nào rồi?”
“Không sao, hỏi xong ký tên rồi đi ra thôi,” Ngữ khí Trình Bác Diễn rất nhẹ nhàng, nói, “Tay con cũng không sao, đã xử lý tốt rồi.”
“Hạng Tây đâu?” Mẹ anh hỏi.
“Em ấy…….còn đang bị tra hỏi, đoán chừng phải lâu chút,” Trình Bác Diễn nhìn đồng hồ, “Mẹ đi ngủ trước đi, đừng nói chuyện này cho ba con biết, con sợ ba lo lắng lung tung.”
“Không nói,” Mẹ anh vẫn lo lắng, “Người kia làm gì thế? Có quan hệ gì với Hạng Tây? Sao lại cầm dao đi trên đường chém người?”
“Cái này không thể giải thích rõ trong thời gian ngắn được, Hạng Tây ra rồi mai con về nhà một chuyến kể từ từ cho mẹ nghe.” Trình Bác Diễn nói khá bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh như thế, giống như Tống Nhất nói, chuyện này bị mẹ anh thấy được, có hậu quả thế nào, anh không dám nghĩ.
“Bác Diễn,” Mẹ anh ngừng lại chốc lát, thở dài, “Mẹ hy vọng ngày mai con có thể nói chuyện này rõ ràng cho mẹ, đừng có giấu diếm.”
“Con biết mà.” Trình Bác Diễn nói.
“Có câu này mẹ không nên nói vào lúc này, nhưng con nên biết, sau khi không còn Trình Bác Dư, con là toàn bộ của mẹ và ba con,” Giọng mẹ anh hơi ngẹn ngào, “Nếu như trước đó bảo mẹ chấp nhận Hạng Tây, điều này có hơi khó, mẹ sẵn lòng xem biểu hiện của thằng bé, cũng muốn tôn trọng lựa chọn của con, nhưng bây giờ…… Thật sự mẹ không cách nào bình tĩnh chấp nhận được đứa con duy nhất của mẹ ở bên người đi trên đường cũng có thể bị người ta lái xe tông trúng chém vào như thế.”
Không đợi Trình Bác Diễn nói gì thêm, mẹ anh cúp máy.
Anh bỏ điện thoại vào túi, dựa ra sau, nhắm mắt lại thở dài một hơi.
Tống Nhất cũng không hỏi nhiều, mở cửa sổ ra châm điếu thuốc, thò đầu ra ngoài hút.
Thời gian tra hỏi Hạng Tây rất dài, lúc Lâm Hách xách một con vịt quay đóng hộp đến cũng đã hơn mười một giờ, Hạng Tây vẫn chưa ra.
“Sao cậu không đem đầu heo đến luôn đi,” Tống Nhất nhìn thấy vịt quay liền ngây người, “Đã lúc này rồi thì ai còn ăn được, cái con lớn thế này.”
“Ăn không hết thì để lại,” Lâm Hách ngồi vào ghế sau mở hộp ra, cầm cái chân vịt lớn đưa đến trước mặt Trình Bác Diễn, “Ăn đi.”
Trình Bác Diễn vô thức muốn tìm dịch khử trùng, duỗi tay ra mới nhớ đây là xe Tống Nhất.
“Ôi, tạm dùng giấy khử trùng được không,” Tống Nhất cầm một bao giấy ướt đưa cho Trình Bác Diễn, lại quay đầu nói, “Cho tôi cái cổ.”
“Có lấy cổ vịt cho cậu,” Lâm Hách lấy một bịch cổ vịt ra, “Hơi cay đấy.”
Một tay Trình Bác Diễn cầm khăn giấy xoa, cầm cái đùi vịt qua gặm một cái, rất ngon, anh ăn thấy hơi mặn một chút, Hạng Tây chắc sẽ thích lắm.
Mấy người trong xe cũng không nói gì thêm, Tống Nhất chậm rãi gặm cổ vịt, Lâm Hách ngồi sau chơi điện thoại, Trình Bác Diễn ngồi ghế phó lái thất thần.
Trong xe mở radio, nữ phát thanh viên đang dùng giọng nói mềm mại trong một tiết mục tình cảm nào đó nói rằng, người tỉnh táo không thể hiểu được người đang trong mù mịt được, nói rất buồn ngủ, Trình Bác Diễn nghe mà cảm thấy như đang ở một không gian toàn giọng nói vậy.
Mười hai giờ năm phút, Trình Bác Diễn nhìn thấy có người từ cổng lớn đi ra xa xa từ kinh chiếu hậu, gần như chỉ cần liếc mắt thôi anh cũng nhận ra được đó là Hạng Tây.
“Được ra rồi.” Anh nảy lên, mở cửa xuống xe.
Hạng Tây quay đầu thấy Trình Bác Diễn đang chạy tới thì giật mình: “Sao anh còn ở đây?”
“Không yên tâm, đợi em về chung,” Trình Bác Diễn nói, lại cười với viên cảnh sát đứng bên cạnh, “Vất vả rồi, giờ em ấy có thể đi rồi sao?”
“Ừ,” Viên cảnh sát gật đầu, “Cảm ơn sự phối hợp của mọi người.”
“Cảnh sát Trương nói chở em về,” Hạng Tây nói, “Em định lát nữa gọi cho anh.”
“Không cần phiền cảnh sát Trương, xe chúng tôi ở bên kia,” Trình Bác Diễn nói, sắc mặt Hạng Tây không tốt lắm, có hơi mệt mỏi, không biết có phải do ánh đèn đường chiếu hay không, nên còn có chút u ám.
“Vậy cậu với bạn đi về đi, chú ý an toàn,” Cảnh sát Trương nhìn Hạng Tây, “Có thể khoảng thời gian này sẽ còn tìm đến cậu để tìm hiểu tình hình, tạm thời không nên rời khỏi thành phố, nếu nhớ tới gì đó, hoặc là có gì khả nghi, thì gọi cho tôi ngay lập tức, đã lưu số tôi chưa?”
“Rồi.” Hạng Tây sờ túi.
Tống Nhất lái xe chở bọn họ lấy xe, rời mới đi về với Lâm Hách.
Cả đường Hạng Tây im lặng, Trình Bác Diễn cũng không vội vã hỏi cậu điều gì, sau khi lên xe chỉ đặt vịt quay lên tay cậu: “Đói rồi nhỉ, ăn chút gì nhé?”
“Ừm.” Hạng Tây mở hộp ra, cầm một miếng bỏ vào miệng.
Động tác cầm dịch khử trùng của Trình Bác Diễn dừng lại, thu tay lại khởi động xe.
Lúc xe lái đến dưới lầu, Hạng Tây đã ăn hết nửa con vịt quay, trên tay trên miệng toàn là dầu.
“Lên nhà đi.” Trình Bác Diễn rút giấy đưa cho cậu.
Hạng Tây cầm giấy lau tay, sau khi xuống xe lại lau nắm cửa: “Tay anh…….còn đau không?”
“Hết đau rồi,” Trình Bác Diễn cười cười, “Em làm chậm thôi, đừng dùng lực cánh tay nhiều.”
“Ừm.” Hạng Tây cúi đầu.
Bây giờ thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng bị giày vò cả một đêm, lúc vào nhà Trình Bác Diễn luôn ngửi thấy mùi mồ hôi, cũng không biết là trên người mình hay là trên người Hạng Tây.
“Anh đi tắm……..” Anh nói được một nửa thì dừng lại.
“Em giúp anh tắm,” Hạng Tây nói, “Sau đó anh giúp em tắm, người tàn tật thì phải giúp đỡ lẫn nhau.”
Trình Bác Diễn cười cười, Hạng Tây nói đùa nhưng mặt lại không cười, đoán chừng cũng là vì để anh không lo.
“Được thôi, có điều chắc em không được tắm thoải mái đâu,” Trình Bác Diễn vào phòng lấy đồ hai người ra, “Lần đầu tiên chúng ta tắm uyên ương cũng sáng tạo thật đấy, đáng kỷ niệm.”
Trình Bác Diễn nhếch khóe môi cười.
Lúc tắm rửa coi như thuận lợi, Trình Bác Diễn giơ một cánh tay, một tay Hạng Tây cầm cái khăn lau lung tung lên lưng anh.
“Hạng Tây,” Trình Bác Diễn nhẹ nhàng nói, “Em không sao chứ?”
“Không sao,” Hạng Tây trả lời, “Không sao thật, thái độ cảnh sát rất tốt, cứ như nói chuyện phiếm vậy, hỏi ít chuyện về chú Bình và Nhị Bàn, còn hỏi có thể trốn ở đâu, có người quen biết gì không, thực ra em cảm thấy bọn họ đã điều tra ra rồi, người ta biết còn nhiều hơn em, có vài chuyện em cũng không biết.”
“Vậy không phải rất tốt sao, nếu người tên Đại Kiện chịu mở miệng, hẳn là có thể bắt được bọn họ rồi,” Trình Bác Diễn nói, “Đó là án lớn, bọn họ sẽ dốc toàn lực điều tra.”
“Ừm, thực ra…..tâm tình em không tốt lắm, không phải vì cái này,” Tay Hạng Tây dừng lại, “Chỉ là hôm nay nói nhiều như thế, có một số việc mà cả đời này em không muốn nghĩ, bỗng nhiên phải nói ra, em cảm thấy……rất hoảng.”
“Có quá khứ mới đúng là chuyện một đời, thản nhiên đối mặt là được, không cần phải tận lực che giấu, quá để ý hoặc là quan tâm quá nhiều.” Giọng Trình Bác Diễn nhẹ nhàng chậm rãi.
“Trưởng khoa Hứa thì sao, chắc là bà ấy vĩnh viễn không chấp nhận em đâu, đúng không,” Hạng Tây nói, “Nếu nói cái mà em không cách nào yên lòng và để ý, thì chính là cái này.”
“Cũng có thể,” Trình Bác Diễn tắt nước, xoay người nhìn cậu, “Nhưng anh hơi không hài lòng với em.”
“Hả?” Hạng Tây chợt ngẩng đầu lên, mặt mày lo lắng, “Cái gì? Sao thế?”
“Thế mà em không lo lắng anh có chấp nhận hay không…….. Có phải em quá yên tâm về anh rồi không?” Trình Bác Diễn nói, “Thứ em cần để ý nhất không phải là thái độ của anh sao?”
“Anh sẽ không chấp nhận sao? Anh sẽ không sao?” Hạng Tây phút chốc nâng cao âm giọng, cả tối này giọng cậu vốn đã khàn rồi, lúc này trực tiếp phá luôn cả họng.
“Không đâu,” Trình Bác Diễn cười cười, “Thế nên em chỉ cần để ý đến thái độ của anh thôi, anh không thấy có vấn đề gì cả, thì những người khác em cũng không cần lo.”