Kích động đến mức muốn giật mặt dây chuyền ra đặt trước mặt hắn luôn.Mặc dù Hạng Tây không an lòng lắm, nhưng cũng không quá khó chịu, so với sự bất an trước kia thì loại cảm giác bất an này còn mang theo hy vọng và một ít phấn khởi, dù có khả năng tìm được cha mẹ hay không, nhưng tóm lại mình sắp là người có chứng minh thư rồi.
Cái thẻ giả trước kia phải phải bỏ ra ba trăm để làm, cậu lấy ra nhìn xem, sau đó dùng kéo cắt nát nó rồi ném vào thùng rác.
Thực ra cái thẻ giả này cậu chưa dùng được mấy lần, cũng không có chỗ nào cần dùng, lúc trước cậu đi làm cái thẻ này chỉ là tìm thú vui thôi, muốn nhìn xem nếu mình có chứng minh thư sẽ như thế nào.
Kết quả ảnh chụp chẳng ra sao, cái mặt không kiên nhẫn như một giây sau là xông tới đánh người vậy.
Bây giờ chụp một bức hẳn là sẽ không thế nữa, cậu nhờ Trình Bác Diễn lấy máy ảnh chụp chính diện mặt cậu trong nhà rồi nhìn xem, đúng là rất đẹp trai.
“Kỹ thuật chụp ảnh của anh chỉ đến thế thôi,” Trình Bác Diễn nhìn bức ảnh, “Có điều vẫn rất đẹp trai, nhìn giống người ngủ chung giường với anh vậy.”
Sau khi điền xong biểu mẫu thì chuyện đơn giản hơn rất nhiều, cảnh sát Trần nhìn vào biểu mẫu đã điền và giấy tờ chứng minh cậu lấy ra, nói giờ không còn vấn đề gì nữa, nhập vào máy tính rồi ghi đơn cho cậu, cậu chỉ cần đợi thông báo cuối cùng là được.
“Tôi đã liên lạc trung tâm giám định rồi, hôm nay cậu đi với tôi đến đó trích máu, có điều làm cái này cũng phải hơn mười ngày, cậu phải chờ đấy.” Cảnh sát Trần nói.
“Không sao, tôi đợi được, cũng không thiếu mấy ngày này.” Hạng Tây sờ nốt ruồi nơi khóe mắt, không thể nói rằng cậu đã chờ hơn mười năm, nhưng từ lúc Màn Thầu nói muốn về nhà, cậu đã có kỳ vọng mơ hồ đối với nhà của mình, chỉ là chưa từng nhắc đến với bất cứ ai mà thôi.
Lúc chờ lấy máu cậu thấy một đôi vợ chồng, cũng đi theo cảnh sát đến trích máu, con gái bọn họ bị lạc mất, mãi mà không tìm thấy, muốn đến thử xem.
Nhìn hai vợ chồng mặt mày tiều tụy và ánh mắt khóc không thành tiếng lúc nói rằng con gái bị bắt cóc, Hạng Tây có chút đau lòng.
Mình bị bắt cóc hả?
Cha mẹ cũng từng sốt ruột thế này sao?
Bây giờ có còn nhớ về mình không?
Ngây người một lúc cậu lại khẽ thở dài, có lẽ không phải bị bắt cóc đâu, mấy người hàng xóm đều nói là chú Bình nhặt về, dù đây là chính chú Bình nói ra, nhưng…….
Nếu là nhặt được thật, vậy chắc mình là đứa trẻ bị bỏ rơi, mang trên người một cái mặt dây chuyện bằng ngọc rất đáng tiền, mong người nhặt được cái mặt dây chuyền này có thể đối xử tốt với đứa trẻ tốt một chút. Nếu là thế thì…….vậy thì đối chiếu cỡ nào cũng không ra được đâu nhỉ.
Thời gian chờ đợi hơi lâu, nhưng thời gian trích máu thì không dài, quá trình cũng rất đơn giản, chính là lúc ký tên Hạng Tây hơi rầu, nằm nhoài lên bàn viết tên mình từng nét cả buổi mới xong.
“Cái biểu mẫu cậu nộp không phải do cậu viết đâu nhỉ?” Cảnh sát Trần nhìn cậu ký tên thì cười.
“Ừm,” Hạng Tây ngượng ngùng gãi đầu, “Tôi nhờ bạn tôi viết giùm, tôi sợ chữ tôi xấu quá các anh không đọc được.”
“Có thời gian thì có thể luyện chữ mà,” Cảnh sát Trần nói, “Được rồi, cậu có thể đi rồi, nếu bên này đối chiếu ra kết quả thì chúng tôi sẽ thông báo cho cậu.”
Lúc đi ra ngoài với cảnh sát Trần, Hạng Tây khẽ hỏi: “Cảnh sát Trần, nếu cha mẹ tôi…….bỏ tôi, vậy thì đối chiếu không ra đâu nhỉ?”
“Đúng vậy, nhưng cũng có ngoại lệ, trước kia chúng tôi cũng có gặp trường hợp hối hận muốn tìm lại con,” Cảnh sát Trần vỗ vai cậu, “Cậu đừng đặt nặng chuyện này, cho dù có tìm được cha mẹ hay không, bây giờ không phải đang sống rất tốt sao. Một chàng trai đẹp, có bạn bè, có cuộc sống của chính mình, có thể tìm được cha mẹ thì càng tốt, nếu như tìm không được, cậu cũng phải sống cho bản thân mình thật tốt, không phải sao.”
“Phải.” Hạng Tây gật đầu, cười với cảnh sát Trần.
Làm xong mấy chuyện này, Hạng Tây đến bệnh viện, một là muốn báo cáo tiến triển, hai là muốn nhìn thấy Trình Bác Diễn, ba là muốn tháo cái nẹp trên tay xuống.
Cậu không gọi điện cho Trình Bác Diễn, muốn cho anh niềm vui bất ngờ, mình đi lấy số, ngồi chờ tại cửa phòng khám.
Đợi gần được một tiếng, đang lo mình sẽ không đến lượt mình vào phòng Trình Bác Diễn thì nghe thấy tên mình, đúng lúc quá!
Cậu vui vẻ tung tăng, vào phòng khám của Trình Bác Diễn.
Trình Bác Diễn đang quay lưng đứng trước máy lọc nước, xem chừng là tranh thủ uống nước, cậu đặt mông ngồi xuống ghế, nhìn Trình Bác Diễn nửa cổ uống hết ly nước mới nói một câu: “Bác sĩ Trình, em đến tái khám.”
Hiển nhiên Trình Bác Diễn sững sờ, quay phắt đầu lại: “Sao em lại đến đây?”
“Em đến tái khám đó, không phải anh nói hai ngày nay em có rảnh thì đến sao,” Hạng Tây đặt bệnh án và tờ giấy lấy số lên bàn anh, “Em không có đi cửa sau đâu, em lấy số đàng hoàng đấy.”
“Mọi việc buổi sáng thế nào rồi?” Trình Bác Diễn ngồi về cạnh bàn, cầm đơn kiểm tra vừa viết vừa hỏi, “Đủ tài liệu chứ?”
“Đủ, còn trích máu luôn rồi,” Hạng Tây cười nói, “Tiếp theo thì chỉ cần đợi thông báo thôi, đợi kết quả đối chiếu và thông báo làm chứng minh thư là xong.”
“Cũng nhanh đấy,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, cười lên, “Bây giờ cảm thấy thế nào?”
“Chỉ muốn nhanh bỏ cái nẹp này ra hưởng thụ cuộc sống của người có hai cánh tay thôi.” Hạng Tây nói.
“Đi chụp phim để anh xem tình hình hồi phục của xương thế nào,” Trình Bác Diễn đưa đơn kiểm tra cho cậu, “Có mang tiền không?”
“Có, một người giàu có đi ra ngoài sao lại không mang tiền chứ,” Hạng Tây vỗ cái túi, “Cái túi nặng trình trịch đây này.”
“Đi chụp phim đi.” Trình Bác Diễn cười nói.
Phim chụp xong thì phải cần bốn mươi phút mới cầm được, bây giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi, phải đến chiều mới lấy được.
Hạng Tây ngồi trước cửa phòng khám đợi Trình Bác Diễn nghỉ trưa thì đi ăn chung luôn, mắt cứ nhìn anh chằm chằm mãi.
Thực ra thì trên lý thuyết thì cũng chẳng có gì hay mà nhìn, ngày nào cũng nhìn người này, lông mày kiểu gì, khóe mắt trái có một sợi lông mi vô cùng dài cậu đều biết hết…….. Nhưng cậu vẫn muốn nhìn.
Sau khi khám xong hết tất cả các bệnh nhân buổi trưa, Trình Bác Diễn ra khỏi phòng khám, vẫy tay với cậu, cậu lập tức nhảy dựng lên, hai người nhanh chóng xuyên qua hành lang, ra cửa sau đi ăn.
“Mua mấy cái bánh bao gặm là được rồi.” Trình Bác Diễn nói.
“Anh gấp hả?” Hạng Tây thở dài.
“Không gấp,” Trình Bác Diễn lấy một cái hộp nhỏ trong túi ra, “Anh muốn đi xỏ dây, không phải mai em muốn khoe giàu hả, bây giờ phải đi xỏ thôi.”
Hạng Tây cười rộ lên: “Anh nói xem có phải hai đứa mình rất ngốc không?”
“Anh bị lây truyền mà, hết cách rồi,” Trình Bác Diễn dẫn cậu vào một cửa hàng trang sức cách một con đường, “Anh thấy chỗ này có bán loại ngọc đó, chắc chắn có thể giúp xỏ dây.”
Cô gái trông tiệm đang nhàn rỗi, nói là có thể xỏ, hai mươi tệ.
“Một sợi dây thôi mà hai mươi tệ?” Hạng Tây giật mình, “Mua được cả dây thừng luôn rồi.”
“Một sợi dây đương nhiên là không cần đến hai mươi tệ,” Cô gái kéo một sợi dây đỏ xuống trước mặt cậu, “Anh cần dây không thì em tặng anh luôn cũng được, cầm đi.”
“Giúp tôi kết thế này được không?” Trình Bác Diễn chỉ mấy sợi dây bên cạnh, đều là sợi dây đẹp có nút thắt.
“Được chứ, đều kết thế mà, của anh là mặt dây chuyền ngọc hả?” Cô gái hỏi.
“Ừ, thế này này.” Trình Bác Diễn cầm cái hộp ra, lấy mặt dây chuyền ra ngoài.
“Ối chà,” Cô gái thấy đồ trên tay thì cảm thán một câu, lại đặt dưới ánh đèn nhìn, “Đây là đồ tốt đó, hình khắc và thế nước này, mua ít nhất cũng phải mười vạn đúng không?”
Hạng Tây ngẩn người, đáng tiền thế à?
Đeo trên cổ mười vạn tệ còn dùng cái dây ngắn khoe giàu! Thế thì sao dám ra khỏi cửa chứ!
“Cô làm nhanh đi, đang gấp.” Trình Bác Diễn cười cười.
“Nhanh thôi,” Cô gái nhanh tay xỏ dây thắt nút, “Anh nói xem, ngọc tốt thế này mà các anh còn xót hai mươi tệ, người ta mà có ngọc tốt thế này thì đều dùng dây chuyền mạ vàng, ai lại dùng dây chứ……”
Xỏ dây rất nhanh, cô gái thắt nút vuông, có thể dài ngắn tùy ý, lúc trả lại cho bọn cậu còn nói thêm một câu: “Bình thường đeo thì nhớ chú ý, dây mà bị mòn rồi thì nhớ đến đổi đó.”
“Cảm ơn.” Trình Bác Diễn đặt mặt dây chuyền vào lại hộp.
Sau khi hai người ra khỏi cửa hàng trang sức, Hạng Tây nhỏ giọng nói: “Đáng tiền thế hả?”
“Không biết nữa, anh cũng không rõ giá cả thế nào, dù sao thì có thể khẳng định đây là ngọc tốt,” Trình Bác Diễn cũng nhỏ giọng nói, “Sao thế? Sợ đến mức không nói chuyện bình thường được hả?”
“Em không dám lớn tiếng,” Hạng Tây vẫn nói nhỏ, “Lỡ đâu bị người ta nghe thấy rồi đến cướp thì phải làm sao đây?”
“Trời ơi thế à, đáng sợ quá đi,” Trình Bác Diễn cũng tiếp tục đè thấp cổ họng, “Anh sợ quá à, anh không dám cầm đâu, em tự cầm đi.”
“Anh bị điên à?” Hạng Tây bị giọng điệu của anh chọc cười.
“Em tự cầm đi, anh cũng không dám đi mua bánh bao luôn rồi,” Trình Bác Diễn vẫn đè giọng xuống, “Lỡ đâu ông chủ hạ độc hai đứa mình rồi cướp bảo vật thì sao…….”
“Có thôi đi không?” Hạng Tây cười nói.
“Này, anh mệt cả sáng rồi, thả lỏng một chút ấy mà,” Trình Bác Diễn vươn tay duỗi eo, “Nếu em không còn việc gì thì chiều ở lại đi? Ngó thấy em anh có thể thoải mái một tí.”
“Không thành vấn đề.” Hạng Tây cười ha ha vài tiếng.
Ăn xong bánh bao thì quay về bệnh viện, Trình Bác Diễn đi vệ sinh, lúc quay lại phòng khám, bên ngoài có rất nhiều người đang chờ, Hạng Tây thấy anh đi vào còn chưa ngồi ấm mông thì đã có bệnh nhân đi vào.
Hạng Tây nhìn Trình Bác Diễn ngẩng đầu, khuôn mặt khám cho bệnh nhân vẫn là nụ cười ấm áp của thường ngày. Thật sự rất bội phục người này tan làm còn có thể cười được, vẫn còn có tâm tình cười đùa.
Nếu không có công việc này áp chế, chắc Trình Bác Diễn sẽ bị điên cả ngày mất…….
Hạng Tây ngồi trên ghế ở bên ngoài một tiếng, lại đến khoa phóng xạ lấy phim của mình, vừa đi vừa nhìn, bây giờ biết đọc chữ mà, nhưng đọc mấy thuật ngữ y học vẫn hơi tốn sức, nhưng đọc cả một đường cũng hiểu được đại khái, ý chính là xương cậu lành khả quan, để bác sĩ xem rồi xử lý.
Nhân lúc một bệnh nhân vừa đi ra, Hạng Tây nhanh chóng đi vào phòng khám: “Bác sĩ Trình, lấy phim rồi, anh xem đi.”
Trình Bác Diễn cười cười, cầm lấy tờ phim nhìn dưới ánh đèn, “Ừ, hồi phục không tệ, có thể tháo rồi, nhưng gần đây vẫn phải tránh làm động tác quá mạnh.”
“À,” Hạng Tây nghe thấy thế thì thở phào, lắc cánh tay, “Vậy em có thể tự do rồi nhỉ.”
“Ừ, tự do rồi,” Trình Bác Diễn lấy bệnh án của cậu qua viết, “Bay ra ngoài đi.”
Hạng Tây không có nẹp tay đúng là rất muốn bay đi, ngồi trên ghế ngoài cửa phòng đổi đồng hồ sang tay trái, lâu lâu muốn nhấc tay lên ngắm.
Nhưng cảm giác thoải mái này không chỉ do tháo nẹp mang đến.
Cậu nhìn chằm chằm Trình Bác Diễn thêm một tiếng, làm thủ thế nói rằng đi chỗ khác vòng xem, Trình Bác Diễn gật đầu, cậu đi bộ ra khỏi bệnh viện.
Con đường ở cổng bệnh viện rất phồn hoa, có không ít cửa hàng và quán nhỏ rất cao cấp.
Cậu đi bộ vào một cửa hàng, ở đi quanh quanh trước các quầy trưng bày đồng hồ ở lầu một.
Cái đồng hồ trưởng khoa Hứa tặng cậu, là
hiệu dùng chữ cái, mặc dù đọc không hiểu, nhưng cậu vẫn cưỡng chế nhớ kỹ các chữ cái, chưa dạo mấy bước thì thấy một cái tủ đồng hồ, nhoài lên tủ bắt đầu nghiên cứu.
“Anh chọn đồng hồ hay là bảo hành ạ?” Một cô gái đứng quầy lập tức hỏi.
Bảo hành? Hạng Tây bỗng thấy rất đắc ý, mình cũng có đồng hồ có thể bảo hành đó……
“Tôi xem thôi,” Hạng Tây cúi đầu nhìn các loại đồng hồ đẹp mắt, “Kiểu cho ba mươi tuổi…….Đàn ông già thì đeo kiểu nào thì hợp?”
“Ba mươi tuổi chưa già mà,” Cô gái cười, chỉ sang quầy khác, “Anh có thể nhìn bên kia, bên đó có kiểu trưởng thành đấy ạ.”
Trình Bác Diễn yêu cầu một đồng hồ hơn một ngàn cũng không phải là nói nghiêm túc, cứ coi như là nghiêm túc thì cũng không phải bảo cậu đi mua ngay bây giờ, Hạng Tây rất rõ, nhưng vẫn muốn nhìn xem.
Hiện giờ hơn một ngàn thì cậu vẫn có.
Hạng Tây có rất nhiều tình cảm không thể biểu đạt thành lời với Trình Bác Diễn, thích, yêu, cảm động, cảm kích, kiểu nào cũng có. Cậu từng nói ra, cũng từng nói rất nhiều lần, nhưng nói ra rồi vẫn luôn thấy không đủ, đương nhiên có tặng đồ thì vẫn không đủ được.
Rốt cuộc thế nào mới đủ thì cậu không biết, chỉ tích từng chút từng chút một như vậy.
Cậu chọn mấy mẫu hơn một ngàn, nhờ cô gái lấy ra cho cậu xem, rất đẹp, cậu cẩn thận so sánh, cô gái rất chân thành giới thiệu với cậu.
Một tiếng sau, cậu đặt đồng hồ xuống: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, hôm khác tôi sẽ đến mua.”
Cậu cảm thấy cô gái này có thể sẽ đánh vào mặt cậu mất, nói cả một tiếng mà chỉ đổi được câu hôm khác.
“Được thôi ạ,” Cô gái vẫn cười như cũ, “Mấy mẫu vừa nãy rất đẹp, anh có thể cân nhắc so sánh một chút.”
Hạng Tây về lại bệnh viện, nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ tan làm rồi, nhưng cửa phòng khám vẫn còn hai ba mươi người đang chờ, cậu nhìn thoáng qua, không có người nào bị thương nặng cần xử lý lâu, mấy người bác sĩ Trình Bác Diễn chắc cũng sắp tan làm đúng giờ rồi.
Trình Bác Diễn đang nhìn ra ngoài cười nhe răng với cậu.
Cậu không vội mua đồng hồ, là vì chưa chọn được màu, lúc đầu cậu cảm thấy màu đen không tệ, lúc Trình Bác Diễn mặc áo khoác đen hoặc áo thun đen thì rất đẹp trai.
Nhưng cậu lại cảm thấy người có bề ngoài trầm ổn như Trình Bác Diễn, không chừng sẽ thích màu khác như xanh lam xanh lá gì đó, cậu muốn nghe thăm dò một chút rồi quyết định chọn màu gì.
Có điều sau khi Trình Bác Diễn tan làm, hai người đến siêu thị mua thức ăn rồi về nhà, cậu không tìm được cơ hội thích hợp để hỏi Trình Bác Diễn thích màu gì.
Về đến nhà rồi Trình Bác Diễn lại bận rộn tra công thức nấu ăn làm món mới, cậu vẫn không tìm được cơ hội hỏi.
“Mua cá rồi thì tạm thời học nấu cá hả,” Hạng Tây nhìn máy tính phát sầu, “Nấu ra rồi thì có ăn được không?”
“Anh còn ăn cơm niêu em nấu đen cả mồm rồi, còn có gì mà không ăn được chứ,” Trình Bác Diễn nói, “Hấp thôi, đơn giản lắm, còn tốt cho sức khỏe.”
“À,” Hạng Tây nhìn ảnh, “Màu của hành đẹp thật đấy, xanh lá nè.”
“Ừ.” Trình Bác Diễn đáp lại một tiếng.
“Cái này…….” Hạng Tây nghĩ ngợi rồi lại tìm màu khác, nhưng nhìn con cá lại khó nói ra, “Màu ớt chuông cũng đẹp lắm, đỏ tươi luôn.”
“Ừ,” Trình Bác Diễn nhớ công thức đứng dậy đi vào phòng bếp, “Em tự chơi đi.”
“……..À.” Hạng Tây đành bỏ cuộc.
Lúc đầu Trình Bác Diễn định nấu mấy món chính, mua cá với gà, nhưng cuối cùng chỉ thịt con cá, còn làm thêm một chén khoai tây nghiền.
Cá hơi chín quá nên thịt hơi nhừ, chỉ có khoai tây nghiền vẫn duy trì tiêu chuẩn bình thường.
“Từ từ sẽ ngon thôi.” Trình Bác Diễn không biết mình đang an ủi bản thân hay đang an ủi Hạng Tây.
“Cá thì cũng ngon đấy, nếu anh không tiếc muối mà bỏ thêm nhiều một chút,” Hạng Tây vừa ăn vừa nói, “Mai em đến phòng trà…….”
“Học trà đi, khoe giàu đi,” Trình Bác Diễn ngắt lời cậu, “Nấu ăn không cần em đi thỉnh Kinh.”
“Ừm.” Hạng Tây nói.
Tuy Hạng Tây đã đáp ứng, nhưng hôm sau đến phòng trà cậu vẫn muốn hỏi Hồ Hải, ít ra cũng phải biết hấp cá làm sao để có thể chín mà thịt lại không nhừ.
Trình Bác Diễn với cậu không có yêu cầu quá cao với đồ ăn, nhưng bây giờ Trình Bác Diễn đột nhiên có hứng thú vói nấu ăn còn hơn cả cậu, ít nhiều gì cậu cũng phải bỏ ra tí sức chứ.
Có điều đến dưới lầu phòng trà, nhìn thấy cửa sổ trên lầu mở ra, nháy mắt này cậu bỗng nhiên quên mất chuyện phải hấp cá làm sao.
Dây đeo trên cổ có thể rút ngắn lại, vừa lúc có thể thấy chút ít ở cổ áo.
Hồ Hải sẽ nhìn thấy chứ?
Nhìn thấy rồi thì sẽ có phản ứng không?
Có khi nào sẽ không thấy được?
Nếu không thấy thì mình làm bộ nóng quá à, rồi cởi áo ra?
Có cần giả vờ lảo đảo làm lộ mặt dây chuyền?
Hay là vẫn phải rút ngắn thêm một chút?
Hạng Tây đứng dưới lầu, não quay vòng như cái lồng máy giặt, mà còn là cái lồng đầy quần áo, vòng quay xoay vòng.
“Sao không lên đi?” Bên cửa sổ bỗng có một cái đầu thò ra.
“Ừm!” Hạng Tây giật mình, lập tức hồi hộp đến đổ đầy mồ hôi, nhanh chóng cúi đầu chạy lên lầu.
Lúc lên lầu thì ông lão Lục còn chưa tới, phòng trà chỉ có mỗi Hồ Hải, đang ngồi bên cửa sổ đánh đàn, tư thế trầm mê kia khiến Hạng Tây cảm thấy người vừa nãy nói chuyện với mình là ảo ảnh.
“Sư phụ cậu còn chưa ăn cơm xong,” Hồ Hải nghe thấy cậu vào phòng, tay vẫn không dừng lại, vừa đàn vừa nói, “Cháu gái về thăm, hôm nay phải muộn nửa tiếng đấy.”
“À, không sao.” Hạng Tây vào phòng, ngồi xuống cạnh bàn trà, vô thức sờ lên cổ áo, xác định vị trí của mặt dây chuyền.
“Cậu ăn cơm chưa?” Hồ Hải lại gảy mấy dây đàn, dừng lại nhìn cậu.
“Em ăn rồi,” Hạng Tây lặng lẽ ưỡn ngực lên, “Em ăn rồi mới tới.”
“À, tôi còn muốn nói nếu cậu chưa ăn thì tôi nấu mì cho cậu,” Hồ Hải nói, “Vậy cậu ngồi chơi một lát đi.”
Hạng Tây vốn đã rất hồi hộp, nghe thấy lời này có cảm giác như đang nói chuyện với Trình Bác Diễn vậy, hơi thả lỏng ra một chút.
Cậu ngồi được hai phút, đứng lên kéo ghế ngồi xuống cạnh Hồ Hải, do dự tìm chủ đề hỏi: “Học đàn này có khó không?”
“Muốn ra tiếng thì không khó.” Hồ Hải bỏ tay đang sờ dây đàn ra.
Hạng Tây đưa tay ra móc dây đàn, tiếng đàn vang lên: “Anh học lâu lắm rồi nhỉ, lần trước có nói là sư phụ bảo anh học hả?”
“Ừ,” Hồ Hải gật đầu, “Tầm mười năm rồi.”
Hạng Tây im lặng một lúc lâu, nghĩ xem nên nói tiếp thế nào, Hồ Hải cũng không nhìn cậu.
Dường như Hồ Hải đã rất thích ứng với loại im lặng này, cũng không chủ động tìm lời nói tiếp, mà lại cúi đầu tiếp tục đánh đàn, Hạng Tây nhìn hắn, kích động đến mức muốn giật mặt dây chuyền ra đặt trước mặt hắn luôn.
Vào lúc nâng tay lên, cậu bỗng tìm được câu mở đầu.
“Anh…..đánh đàn,” Hạng Tây khẽ nói, “Em nghe thì vẫn luôn thấy cảm thấy có chút……..thương cảm.”
“Vậy à?” Hồ Hải lên tiếng.
“Có phải có vài nhạc cụ vốn có tiếng thế này không,” Hạng Tây tiếp tục nói, “Giống như kèn Xô-na ấy, là một nhạc cụ náo nhiệt biết bao, nhưng em nghe thấy cứ giống như đang khóc, không biết vì sao.”
“Vì tâm cảnh không giống, người nghe, người đàn, nghĩ đến cái gì thì tiếng sẽ ra thế ấy.” Hồ Hải nói.
“Bây giờ tâm tình em rất tốt mà,” Hạng Tây nhìn hắn, “Vậy chắc là do tâm cảnh của anh nhỉ?”
Hồ Hải không nói gì, quay đầu nhìn cậu, vẫn tiếp tục đàn không dừng lại.
“Là vì em trai sao,” Hạng Tây dựa vào lưng ghế, hỏi ra vấn đề chính, “Lạc mất em trai, rất khó chịu, nên học đàn, thế là trong tiếng đàn mang theo chút thương cảm.”
Tiếng đàn của Hồ Hải cuối cùng cũng dừng lại, hắn ấn dây đàn, nhìn ngón tay mình, một lát sau mới nói: “Chắc là thế.”
“Em trai anh…….” Hạng Tây nói hơi khó khăn, không chỉ vì đang xé vết thương của Hồ Hải, cũng bởi vì lúc này có sự mong đợi hư ảo “Lúc lạc mất…….bao nhiêu tuổi thế?”
“Còn rất nhỏ,” Hồ Hải khẽ sờ lên dây đàn mấy lần, “Sức khỏe em trai tôi không tốt, lúc sinh ra thì phải ở bệnh viện rất lâu, bình thường mẹ tôi không cho tôi dẫn thằng bé ra ngoài, ngày đó vậy mà lại đồng ý……..”
Hạng Tây không lên tiếng, tay bỏ vào túi, ngón tay vô thức nhéo chặt chân mình.
Hồ Hải cười khổ một cái, đứng lên nằm nhoài lên cửa sổ: “Hôm đó là ngày sinh nhật ba tuổi của thằng bé.”