“Em cười được không?”Tối ăn thế nào thì không thảo luận ra kết quả, nhưng trưa thì có thể ăn rồi.
Lúc Trình Bác Diễn và Hạng Tây nằm trên tảng đá trò chuyện, điện thoại Trình Bác Diễn vang lên, anh nhận máy: “Alo xin chào.”
“Ông chủ đây, cơm cũng sắp xong rồi, có thể chuẩn bị qua đây ăn cơm thôi.” Giọng ông chủ nông trường truyền đến.
“Được thôi, giờ qua ngay,” Trình Bác Diễn cười cười, ngồi dậy, vỗ chân Hạng Tây, “Xuống núi, cơm sắp xong rồi.”
“Cũng nhanh ghê,” Hạng Tây lập tức đạp chân xoay người nhảy lên tảng đá, “Nhanh đi thôi, châu chấu chiên của em…….”
Cả buổi sáng chỉ có Hạng Tây ăn, Trình Bác Diễn vì bị chó liếm tay, không thể tiếp nhận chuyện dùng tay bốc ăn, nên không ăn miếng nào, bây giờ lại thấy hơi đói, kết quả nghe thấy hai chữ “châu chấu”, lập tức cảm thấy khá no, hình như ăn không nổi nữa.
Lúc về đến nông trường, nhìn thấy vài nhóm người, chắc là khách của mấy cái xe dừng ngoài cổng, đều bị ông chủ gọi lục tục về ăn cơm.
“Ôi,” Hạng Tây bỗng dùng tay chọc eo Trình Bác Diễn, “Anh xem hai người kia.”
Trình Bác Diễn đang muốn đến phòng bếp xem thức ăn, bị cậu giữ eo chọc chọc mém phản xạ phản kích vung tay hất ra: “Cái gì?”
“Hai người kia,” Con ngươi Hạng Tây chuyển qua, dùng ánh mắt chỉ chỉ, “Là hai người trên núi nhỉ.”
Trình Bác Diễn cũng nhìn qua, nhìn thấy hai người trẻ tuổi, ôm dính vào nhau đi qua, trên mặt hai người họ có vẻ mặt vui thú khó diễn tả, đầu tóc của người nữ có hơi rối, là một nhân sĩ chú ý vệ sinh trọng ngoại hình, Trình Bác Diễn còn thấy một nhánh cỏ khô rất nhỏ trong mái tóc xõa xuống cổ của người nữ.
“Đừng nhìn lung tung.” Trình Bác Diễn đẩy cậu một cái, vào phòng bếp.
“Ông chủ,” hai người trẻ tuổi kia cũng vào phòng bếp theo, người nam chen chúc với Trình Bác Diễn, nói với ông chủ,,”Lúc đưa thức ăn lên thì lấy nước cho chúng tôi ở phòng bao bên kia, phòng bao số 3 ấy.”
“Ồi, số 3 có người rồi, hai người đổi đi.” Ông chủ nói.
Phòng số 3 Trình Bác Diễn lúc đến đã đặt trước, ở cạnh hồ nước, nhìn ra ngoài cửa sổ là mặt nước, cảm giác rất được.
“Không phải nói là tùy chọn bất cứ phòng nào sao, sao lại có người rồi, lúc chúng tôi đến còn chưa có người mà!” Người nữ khó chịu nói.
“Lúc hai người đến không có người, nhưng lúc bảo hai người chọn thì hai người không phải không chọn sao.” Ông chủ nhìn hai người Trình Bác Diễn, “Hai vị khách này đặt rồi, hai người đổi phòng khác đi, bên cạnh cũng có.”
“Phong cảnh phòng đó đẹp, chúng tôi đã bỏ đồ vào trong rồi,” Người nữ cau mày nhìn Trình Bác Diễn, “Hay là hai người đổi phòng khác đi.”
Trình Bác Diễn đang nghiên cứu hoàn cảnh của phòng bếp, đồ ăn nấu trong này rốt cuộc ăn vào có bị đau bụng không, nghe thấy câu này quay đầu nói: “Xin lỗi, không đổi.”
“Bên cạnh cũng giống mà, chúng tôi đã đặt đồ vào rồi, anh bảo chúng tôi cầm ra ngoài à,” Người nữ vẫn cau mày, “Anh nói anh đặt rồi thì anh bỏ đồ vào trong đi, còn làm cho người ta biết phòng có người chứ!”
“Trách tôi à?” Trình Bác Diễn nhìn cô.
“Nói kiểu gì thế!” Người nam cũng chen vào, nhìn Trình Bác Diễn, “Ăn nói kiểu gì vậy! Nói chuyện với hai người đổi phòng, nói chuyện kiểu gì vậy!”
“Tôi nói rồi mà, không đổi.” Trình Bác Diễn nói, “Không, đổi.”
Không đợi hai người này nói gì, Trình Bác Diễn kéo Hạng Tây ra khỏi phòng bếp, quay đầu bổ sung một câu: “Ông chủ, lát nữa đưa thức ăn lên nhé, thêm hai bình Cocacola to.”
“Được thôi.” Ông chủ ở bên trong đáp.
“Người gì thế này!” Người nữ cũng ra ngoài theo, đứng ngoài phòng bếp nói cao giọng, “Một cái phòng nát còn coi là vàng bạc còn ỳ đó không chịu đi à!”
“Bỏ đi,” Người nam nói, “Người không ra ngoài chơi thế này đấy.”
“Là chưa từng ra ngoài chơi, không có kinh nghiệm như hai người,” Hạng Tây không khách khí với hai người này, lúc hai người kia bảo bọn họ đổi phòng cậu đã tức rồi, cứ nhịn mãi không phát ra, bây giờ nghe thấy lời này, tức khắc quay đầu, “Trên núi chưa buông thả đủ à, định chọn một phòng bao cảnh đẹp làm thêm một pháo hả?”
Hai người cùng ngây người, mặt người nữ lập tức đỏ hết lên, người nam ngẩn người nửa ngày mới rống một câu: “Mày nói cái gì!”
Hạng Tây không để ý tới hắn, quay người rời đi.
“Em tìm đánh đấy à?” Trình Bác Diễn đi được một đoạn mới nói một câu.
“Thì đánh thôi, em cũng không sợ, ba em đang ở đây này,” Hạng Tây nói, “Người gì thế không biết, nói năng đàng hoàng không lại em thì lật mặt, một tên ngốc dã chiến xong thì như đánh thắng trận vậy, rắc con trai đầy núi thì cứ tưởng mình địu núi sinh cả dãy Tần Lĩnh đấy à!”
“Ây ây ây,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Cái miệng này, càng nói càng hăng đúng không?”
“Em nói anh nghe,” Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, “Có lúc phải thế này mới trút giận được, em phải làm tâm tình mình vui lên thì mới dừng.”
“Cái tính xấu này của em sửa thôi, ở bên ngoài một mình dễ dính lấy phiền phức.” Trình Bác Diễn sờ đầu cậu.
“Sau này em sẽ không ra ngoài một mình.” Hạng Tây cười nói.
Đến căn phòng rồi, mở cửa ra thấy được trên bàn có một cái mũ, Trình Bác Diễn ngẩn người: “Anh cứ tưởng bọn họ để cái gì chứ.”
“Chiếm chỗ thật đấy à?” Hạng Tây vui vẻ, qua đó lấy cái mũ muốn ném ra ngoài.
“Treo trên cái đinh ở cửa đi.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây chậc một tiếng, đi ra ngoài treo mũ lên tường.
“Nãy người kia nói chúng ta chưa từng ra ngoài chơi……..” Trình Bác Diễn ngồi xuống, duỗi thẳng chân ra, “Nói thật thì, đúng là anh chưa ra ngoài chơi bao giờ.”
“Có phải cảm thấy không vệ sinh không?” Hạng Tây ngồi xuống cạnh anh, “Lần này dịch khử trùng cũng đi chơi lần đầu à?”
Trình Bác Diễn cười cả buổi: “Đúng thế.”
“Em cũng chưa từng chơi,” Hạng Tây nằm nhoài lên bàn, “Lúc nhỏ thấy mấy đứa trẻ ngõ Đồng Khuê đi chơi xuân với trường học, em vô cùng ngưỡng mộ, chưa từng đi mà, bình thường em đi ngang qua công trường ngừng thi công lượn xem, cảm thấy chắc cũng thế này thôi, đạp thanh mà, trên công trường có mấy chỗ cỏ mọc còn cao hơn em nữa, nhưng mà không có gì để ăn.”
“Thế nên mới nướng chân châu chấu sao?” Trình Bác Diễn hỏi.
“Vậy là anh không hiểu rồi, lúc chơi xuân làm gì có châu chấu, phải năm tháng sau mới có,” Hạng Tây cười nói, “Mãi đến mùa thu, chính là bây giờ, qua một trận thì không còn nữa……Ôi thật ra giờ còn có thể ăn nhộng được……..”
“Được rồi,” Trình Bác Diễn nhanh chóng đánh gãy lời cậu, “Anh biết rồi.”
“Toàn đồ rất dinh dưỡng mà,” Hạng Tây nói, “Không phải trưởng khoa Hứa chuyên về dinh dưỡng à? Không nói với anh sao?”
“Ăn cái khác cũng có thể bổ sung dinh dưỡng trong nhộng,” Trình Bác Diễn bất đắc dĩ nói, “Cái khác, là đồ ăn bình thường.”
Đang nói chuyện thì ông chủ đẩy cửa vào, bưng một cái nồi nóng hổi đến, đặt lên bếp từ trên bàn: “Gà sơn tuyền đến rồi, trừ muối ra thì không bỏ gì hết, ăn lúc nóng đi, vị tươi lắm đấy.”
“Cảm ơn.” Trình Bác Diễn cười cười.
Sau lưng ông chủ còn có nhân viên phục vụ, bưng mấy đĩa đồ ăn lên, vừa đặt lên bàn, vừa nói tên đồ ăn: “Thịt xào măng khô, bí đỏ già, châu chấu chiên.”
Lúc nói đến châu chấu chiên, người đó đặt cái đĩa châu chấu ngay trước mặt Trình Bác Diễn, Trình Bác Diễn nhìn một cái, nói là châu chấu chiên, thật ra là dầu chiên châu chấu, châu chấu được chiên lên màu vàng rất đẹp, ngửi cũng rất thơm.
Nhưng cẩn thận nhìn lại, sau khi thấy mấy cái chân thẳng thớm của châu chấu, Trình Bác Diễn cảm thấy da gà nổi hết cả lên, nhanh chóng dời ánh mắt.
Ông chủ và nhân viên phục vụ bưng món ăn xong thì đi ra, Trình Bác Diễn cầm cái balo, móc dịch khử trùng ra, dụng cụ ăn trên bàn được đóng gói khử trùng, nhưng bây giờ là mùa ít khách, những dụng cụ ăn không biết được để đây bao lâu rồi, anh nhìn những dụng cụ ăn này nói: “Lát nữa phải xé bao dịch……”
“Ừm,” Hạng Tây lên tiếng, đưa tay ra nhón lấy một con châu chấu bỏ vào mồm, “Ôi! Ngon quá, ngon thạt đấy! Thơm quá đi!”
“Em…..” Trình Bác Diễn đang cầm dịch khử trùng muốn đưa qua cho cậu, giờ cảm thấy bất lực không nói nổi gì thêm, xịt một ít lên tay mình, “Ít ra cũng phải cầm đũa ăn chứ?”
Hạng Tây cười ha ha vươn tay ra: “Xịt cho em một ít, chén thì làm sao đây? Dùng nước sôi tráng à?”
Trình Bác Diễn xịt một ít dịch khử trùng lên tay cậu, lại sờ cái ấm trà trên bàn, “Nước này cao nhất cũng phải 60 độ.”
Hạng Tây chỉ bên cạnh: “Có ấm đun sôi, đun ít nước không phải là được rồi sao.”
“Tùy em.” Trình Bác Diễn thở dài.
Hạng Tây xoa tay xong, rót nước từ ấm trà vào ấm đun rồi đun lên, dùng nước sôi tráng qua hai bộ dụng cụ ăn một lần, lại đặt trước mặt Trình Bác Diễn: “Hôm nay ba vất vả rồi.”
“Ngoan lắm,” Trình Bác Diễn cười cười, rót Coca cho cậu, “Ăn đi.”
“Anh thấy không, hương vị của nông trường cũng ngon đấy,” Hạng Tây gắp một cục bí đỏ bỏ vào miệng ăn, “Em thấy phòng bếp của bọn họ còn đốt củi đó, cơm nấu bằng củi chắc chắn rất thơm, lát nữa chúng ta gọi hai chén cơm nha?”
“Ừ,” Trình Bác Diễn gật đầu, cầm lạy chén canh gà Hạng Tây múc cho anh, “Gà này cũng không tệ, mặc dù không phải nuôi từ nhỏ, nhưng cũng ngon hơn chúng ta mua ở siêu thị nhiều.”
“Dù gì cũng chạy hết ngọn núi, rồi còn ăn trùng đầy tháng nữa,” Hạng Tây cắn một miếng gà, “Da giòn quá, ngon thật, thế nên mới nói ăn đồ hoang dã mới ngon……. Hay là anh ăn thử châu chấu đi, goi cũng gọi rồi.”
“Không.” Trình Bác Diễn từ chối dứt khoát.
“Nhưng ăn ngon thật mà, anh không ăn thì tiếc quá,” Hạng Tây lại ăn một con châu chấu, “Cái này ăn như bọ cạp vậy, nhắm lại cắn rắc một tiếng…….”
“Em còn ăn bọ cạp?” Trình Bác Diễn ngắt lời cậu.
“Nhắm mắt lại cắn rắc một tiếng, trời! Ngon lắm!” Hạng Tây kiên trì nói hết lời mình mới trả lời câu hỏi của anh, “Ừm, đúng, em từng ăn bọ cạp, sao thế?”
“Không có gì,” Trình Bác Diễn nhìn đĩa châu chấu trước mặt mình, “Anh chỉ nhìn mấy cái chân này liền……..”
“Dễ thôi,” Hạng Tây gắp một con châu chấu, cẩn thận giật mấy cái chân ra, sau đó đưa đến trước mặt anh, “Nè.”
“Anh không ăn được không?” Hạng Tây nhìn con châu chấu không chân, sau khi không có chân nhìn giống ve sầu, nhìn càng buồn nôn hơn.
“Tay em cũng có chạm vào nó đâu,” Hạng Tây xích vào người anh, “Anh ăn một miếng đi, đây là lần đầu tiên em đút cho anh, anh không thể không nể mặt em như thế được……”
Trình Bác Diễn nhìn cậu không nói gì, im lặng gần một phút, cuối cùng há miệng ra, ăn con châu chấu này vào trong miệng.
“Ngon không?” Hạng Tây lập tức nhướng mày, vui vẻ hỏi.
“Anh……” Trình Bác Diễn nói không rõ, “Anh ngậm thôi, không dám nhai.”
“Rắc,” Hạng Tây nhìn anh, dùng tay huơ huơ, “Răng rắc.”
Trình Bác Diễn bất động.
“Anh ăn đi! Nhanh lên!” Hạng Tây trừng mắt đập bàn, “Mất công quá!”
Trình Bác Diễn cắn răng rắc.
“A, thế này mới đúng chứ,” Hạng Tây lập tức cười lên, “Ngon không?”
“Cũng…..tạm được.” Trình Bác Diễn nhai mấy lần, nói thật thứ này nhắm mắt lại bỏ vào miệng mà không nói cho anh biết nó là gì thì đúng là rất ngon, thơm, giòn.
“Ông chủ chiên nắm bắt lửa rất tốt, ngoài giòn trong mềm,” Hạng Tây gắp hai con bỏ vào miệng cắn rôm rốp, “Em phải ăn nhiều chút mới được, về rồi không được ăn nữa.”
Trình Bác Diễn không nói gì, chỉ nhìn cậu.
“Không phải sao,” Hạng Tây nhỏ giọng nói, “Không được nhiều dầu, không được nhiều muối, không được nhiều đường, ra vị gì thì kệ chỉ cần đủ……..”
“Muốn ăn thì ăn đi,” Trình Bác Diễn sờ mặt cậu, “Anh chỉ nói thế thôi.”
“Ăn châu chấu?” Hạng Tây nghiêng đầu cắn lên ngón tay anh.
Trình Bác Diễn cười cười không nói gì.
Ăn bữa cơm nông trường rất no, gọi nhiều đồ ăn, không được đóng gói mang về, vì để không lãng phí thức ăn, hai người họ đều vùi đầu xuống ăn, còn vì ngày thường không được ăn cơm nấu bằng củi, thế là lại gọi thêm hai chén.
“Anh không được nữa rồi.” Trình Bác Diễn ăn gần hết mấy món trên bàn thì ôm bụng nói một câu.
“Nhà vệ sinh ở cạnh ao cá.” Hạng Tây vừa uống canh vừa nói.
“Anh không muốn đi vệ sinh, ý anh nói là anh ăn nhiều rồi,” Trình Bác Diễn dựa vào ghế, “Nếu để mẹ anh biết được anh ăn thế này chắc phải nói anh……. Em còn uống canh nổi à?”
“Trơn cổ họng, canh không chiếm chỗ mà,” Hạng Tây uống canh xong, lau miệng, ợ một cái, “Chắc tối ăn không nổi bánh bao kim sa rồi.”
Ăn cơm xong Trình Bác Diễn kéo Hạng Tây đi dạo trong rừng cạnh hồ cá trong sân
gần một tiếng, không cảm thấy bụng ở trên người nữa mới đi tính tiền.
“Có vui không?” Lúc lái xe đi về, anh hỏi một câu.
“Vui,” Hạng Tây hạ ghế xuống, nửa nằm xuống, mặt mày vui vẻ, “Vui lắm, vui quá trời, anh thì sao?”
“Anh cũng rất vui.” Trình Bác Diễn cười cười.
“Không thể nào, em cảm thấy hôm nay anh như hy sinh thân mình vậy,” Hạng Tây ngẫm nghĩ rồi cười, “Sau này anh đừng có nói mình không nghiện sạch đó.”
“Vốn cũng không phải mà, thói quen vệ sinh tương đối nghiêm khắc thôi……” Trình Bác Diễn nói.
“Còn mạnh miệng.” Hạng Tây cười nói.
“Không phải mạnh miệng…..” Trình Bác Diễn nghĩ ngợi, “Cứ coi như là mắc bệnh sạch sẽ, thì hôm nay chắc đã chữa khỏi rồi.”
Lúc vào trong nội thành thì cũng đã bốn giờ, xe ngang qua tiệm café, Hạng Tây nhìn ra ngoài: “Thế mà em không muốn ăn, có phải em bị bệnh rồi không.”
“Tối nay khỏi ăn nhé.” Trình Bác Diễn cảm thấy hai người bọn họ còn vạch kế hoạch tối nay ăn gì đúng là quá thừa, bây giờ có đặt đồ ăn Hồ Hải làm trước mặt, chắc cũng nuốt không trôi.
“Em thấy không ăn cũng được,” Hạng Tây thở dài, “Nhưng đêm đói thì sao đây?”
“Không phải em còn đồ ăn vặt sao, hoặc là anh nấu cháo cho em.” Trình Bác Diễn nói.
“Ơ, đồ ăn vặt còn nhiều lắm này,” Hạng Tây cầm cái balo nhìn, “Còn có bánh bao nữa, đủ rồi, được rồi, trong tủ lạnh còn một thùng sữa nữa.”
Vừa vào trong nhà, Hạng Tây còn chưa thay giày, Trình Bác Diễn đã không quan tâm gì hết vọt ngay vào phòng tắm, sau đó tiếng nước chảy ào ào.
“Có cần em lấy đồ cho anh không?” Hạng Tây thay giày xong đến trước cửa phòng tắm hỏi.
“Không cần,” Trình Bác Diễn ở bên trong nói, “Em cởi đồ dơ xong thì đừng treo trong tủ, vứt vào máy giặt ấy, cũng đừng thay đồ, thay rồi lại phải giặt chung.”
“À,” Hạng Tây cởi quần áo ra, vứt vào máy giặt, “Đồ anh cởi đâu rồi? Đưa đây để giặt chung luôn đi.”
Trình Bác Diễn mở cửa phòng tắm, đưa quần áo mình ra, lại nhìn Hạng Tây chỉ còn cái quần lót từ đầu xuống dưới: “Nhóc khốn nạn, nói cho em biết một chuyện.”
“Hả?” Hạng Tây nhìn anh.
“Em mập lên rồi,” Trình Bác Diễn chỉ cậu, “Mập lên nhiều lắm.”
“Thật hả?” Hạng Tây cúi đầu nhìn bản thân, “Sao em không cảm thấy gì hết! Chỗ nào mập lên? Chân? Bụng? Mông?”
Trình Bác Diễn cười, nói không nhanh không chậm: “Chỗ nào cũng mập lên.”
“Không thể nào! Không thể nào!” Hạng Tây bỗng gấp lên, lập tức lớn giọng, “Có xấu không! Có phải hết đẹp rồi không!”
“Không xấu,” Trình Bác Diễn nhìn cậu thế này thì không nhịn được cười, tuy bình thường Hạng Tây không nói, có quần áo mặc là được. Nhưng nhớ tới cái quần dài giữa mùa đông của cậu trước kia, còn có giày đinh tán và kiểu tóc Mohican, thì biết được thật ra thằng nhóc này thích làm đẹp lắm, “Thực ra ý anh là, bây giờ em mập lên, đẹp hơn nhiều.”
Hạng Tây nghi ngờ nhìn anh chằm chằm cả buổi: “Thật không?”
“Thật mà.” Trình Bác Diễn vừa vò đầu vừa nói.
“Anh cứ an ủi em thôi,” Hạng Tây đẩy anh ra, đi vào phòng tắm, soi mình trong cái gương lớn trên tường, nhìn một hồi rồi thở dài, “Ôi, trước kia em thế nào cũng không cởi hết ra nhìn, bây giờ không so sánh được.”
“Anh có so sánh,” Trình Bác Diễn lui về đứng dưới vòi phun nước, “Trước kia em gầy thấy xương sườn luôn, giờ không thấy nữa, thế rất tốt, xúc cảm tốt, anh rất thích.”
“Khen thì khen bình thường đi, cứ phải nói mấy lời lưu manh mất hết cả thành ý.” Hạng Tây liếc mắt nhìn anh.
“Bây giờ nhìn em đẹp lắm,” Trình Bác Diễn nói, “Thế được chưa?”
“Cảm ơn nha,” Hạng Tây nói, “Anh tắm đi, một tiếng sau ra được chứ?”
“………Được.” Trình Bác Diễn cười cười.
Hạng Tây giặt quần áo, về lại phòng khách, thực ra hôm nay cảm thấy không làm gì cả, nhưng sau khi ngồi lên sofa thì cậu vẫn buồn ngủ.
Bật đại một kênh lên xem, nằm trên sofa một lúc rồi ngủ mất.
Điện thoại vang lên cũng không nghe thấy, vẫn là Trình Bác Diễn thò đầu ra khỏi phòng tắm hô lên: “Hạng Tây! Điện thoại em kêu kìa, không nghe thấy à?”
“Ơ!” Hạng Tây giật mình, nhảy khỏi ghế sofa.
Lúc cầm điện thoại lên thấy màn hình hiển thị là cảnh sát Lý, cậu bỗng run lên: “Là cảnh sát Lý giúp em xử lý hộ khẩu!”
“Có tin rồi hả? Nhanh nghe đi.” Trình Bác Diễn nói.
Hạng Tây nhận máy: “Xin chào cảnh sát Lý!”
“Chào cậu, Hạng Tây,” Giọng cảnh sát Lý truyền đến, “Chuyện hộ khẩu của cậu đã ổn thỏa rồi, hộ khẩu của cậu thuộc hộ khẩu tập thể, cho nên sẽ đưa thẻ hộ khẩu cho cậu cầm, chứng minh thư cũng có thể làm rồi, ngày mai cậu qua đây một chuyến đi, tôi dẫn cậu đi xử lý.”
“Tôi có cần chuẩn bị gì không?” Hạng Tây cảm thấy giọng mình rất bình tĩnh, nhưng tim lại đập vừa nhanh vừa mạnh, ngón tay siết chặt điện thoại vang lên tiếng rắc.
“Không cần đâu, cậu tới là được, chứng minh thư làm thế này, hộ khẩu, chụp ảnh, lấy vân tay, sau đó trả phí là xong. Nếu cậu sốt ruột thì có thể làm gấp, có thể được cầm nhanh hơn.” Cảnh sát Lý nói rất chi tiết.
“Tôi muốn làm gấp, tôi gấp lắm, vô cùng gấp.” Hạng Tây lập tức nói.
Cảnh sát Lý cười: “Vậy thì làm gấp thôi.”
“Vậy……cảnh sát Lý, chuyện đó……” Hạng Tây cắn môi, “Chuyện kia……..”
“Là kết quả thử máu phải không?” Cảnh sát Lý hiểu ý cậu rất nhanh, “Nhanh nhất là hai ngày nay, nếu cậu không muốn đợi thông báo, mai tôi đưa cậu đến trung tâm giám định hỏi luôn.”
“Được,” Hạng Tây nói, “Cảm ơn anh.”
Cúp điện thoại, Hạng Tây nằm lên sofa hét một tiếng: “Trình Bác Diễn!”
“Hả?” Trình Bác Diễn đi ra khỏi phòng tắm, “Thế nào rồi?”
“Em có hộ khẩu rồi! Cảnh sát Lý nói không có sổ hộ khẩu, mai em đi làm chứng minh thư sẽ lấy thẻ hộ khẩu!” Hạng Tây ngửa đầu, “Sao anh không mặc đồ.”
“Anh đã lấy đồ đâu,” Trình Bác Diễn nhìn cậu, “Bé con, bây giờ đã có hộ khẩu rồi à? Anh còn chưa từng thấy thẻ hộ khẩu bao giờ đâu, nhớ chụp cho anh xem đấy.”
“Ừm!” Hạng Tây cười ha ha hai tiếng, “Kích động quá, không biết sổ hộ khẩu thế nào? Của anh là sổ hộ khẩu đúng không?”
“Lát lấy cho em xem,” Trình Bác Diễn cười cười, “Em đi tắm trước đi, cả người đầy bùn mà cọ lên sofa.”
“Em không cọ,” Hạng Tây đứng dậy, nhìn đồng hồ, “Trời má ơi! Anh tắm cả tiếng rưỡi à! Anh đi tắm hay đi lột da đấy?”
“Em quản được anh à.” Trình Bác Diễn vào phòng ngủ.
“Ôi, mông anh vểnh thật,” Hạng Tây nhìn chằm chằm bóng lưng của Trình Bác Diễn, đuổi theo vỗ lên mông anh một cái, “Đàn hồi quá!”
“Muốn bị thu thập hả?” Trình Bác Diễn quay đầu.
Hạng Tây xoay người cười, chạy ra khỏi phòng ngủ.
Lúc đầu Hạng Tây cảm thấy có hộ khẩu rồi, cũng có thể làm chứng minh thư rồi, hẳn là mình nên phấn khích đến nỗi ngủ không được, nhưng không ngờ nằm trên giường còn chưa tới năm phút, Trình Bác Diễn vẫn còn ngồi trên sofa nhỏ đọc sách, mà cậu đã ngủ thiếp đi.
Một đêm đầy mộng, mơ thấy gì thì lại không nhớ rõ, hình như là trèo lên núi, lại chạy qua đất tuyết, còn lội sông, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại không thấy có gì phải tìm cả.
Cuối cùng thì thấy cảnh sát Lý, có khuôn mặt của Trình Bác Diễn, nói với cậu: “Đây là chứng minh thư của cậu.”
Cậu nhanh tay nhận lấy, sau đó mở mắt bừng tỉnh.
Chuyện làm đầu tiên khi tỉnh lại chính là nhìn tay, ngón tay nắm chặt, nhưng lại không có bất cứ vật gì.
Cậu mở bàn tay ra, có hơi buồn cười.
Trình Bác Diễn đã rời giường, lúc vào phòng gọi cậu thì cậu đang cười với cái tay mình.
“Anh còn định gọi em đấy, tự tỉnh rồi à?” Trình Bác Diễn sờ mặt cậu.
“Mơ thấy được cầm chứng minh thư, thế là nhanh chóng tỉnh dậy muốn nhìn xem thế nào,” Hạng Tây duỗi lưng, “Kết quả không thấy đâu.”
“Không phải em nói làm gấp sao, vài ngày là có rồi.” Trình Bác Diễn cười cười.
Hạng Tây ăn sáng xong thì vội vội vàng ra ngoài, không để Trình Bác Diễn chở đi, nhưng cậu vốn luôn keo kiệt giờ lại gọi xe.
Đây là chuyện lớn đó, bắt buộc phải gọi xe.
Cảnh sát Lý đã đứng chờ cậu, vừa ăn bánh bao vừa đưa một tờ giấy cho cậu: “Xem này, đây là thẻ hộ khẩu của cậu, đây là bản gốc.”
Hạng Tây xúc động nhận lấy, thẻ đăng ký nhân khẩu thường trú, mấy chữ này cậu đọc mấy lần rồi.
Họ tên: Hạng Tây
Chủ hộ hoặc quan hệ với chủ hộ: Tập thể
…….
Khi thấy tên mình và thông tin xuất hiện chính quy thế này, còn đóng dấu chuyên dụng của cục cảnh sát lên đó, cậu có chút kích động.
Cảnh sát Lý đưa cậu đến đại sảnh làm thẻ làm chứng minh thư, Hạng Tây cảm thấy đi đường như lò xo vậy, nhẹ nhàng, cũng run rẩy.
Cậu chụp ảnh trước, bên cạnh đã sảnh có phòng chuyên chụp ảnh, Hạng Tây trả phí rồi đi vào.
“Ngồi lên ghế đi,” Bà chị phụ trách chụp ảnh chỉ cái ghế, “Làm chứng minh thư hả?”
“Phải ạ.” Hạng Tây qua đó ngồi xuống.
“Được rồi, ngồi thẳng người lên,” Bà chị đứng sau máy ảnh chỉ dẫn cậu, “Đúng, đầu xoay sang trái một chút, lại xoay sang phải một chút, tốt, vai phải thấp xuống…….”
Sau khi chỉnh mấy tư thế, Hạng Tây thử hỏi một câu: “Chị ơi, em cười được không?”
“Được cười chứ, đừng cười to là được,” Bà chị nói, “Mỉm cười một chút.”
“Dạ.” Hạng Tây cười.
Máy ảnh vang lên tiếng tách.