Chương 29.2:
Thật lâu chưa gặp anh, đề nghị này là Nam Hạ thật sự động tâm.
Cô do dự một chút, vẫn lý trí mà trả lời: "Lỡ gặp người khác thì làm sao bây giờ? Thôi quên đi, đợi xong hết việc rồi tính. Dù sao thì cũng kết thúc sớm 2 ngày."
Trong khách sạn phần lớn đều là người của Khuynh Thành, Cố Thâm ở tầng VIP cùng các vị chủ quản cấp cao, nguy cơ bị phát hiện là rất lớn.
Cô sợ anh không vui, nhắn thêm một câu: "Đợi xong hết việc chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa thật tốt."
Cố Thâm gởi tới một tin nhắn thoại.
Biết rõ Tô Điềm đang ở cùng phòng với cô, anh còn gởi tin nhắn thoại?
Là lời gì không thể nhắn tin mà phải nói ra?
Nam Hạ đỏ mặt, đeo tai nghe, lặng lẽ trốn vào toilet.
Thanh âm của anh ý vị thâm trường mang theo chút phóng khoáng quen thuộc: "A? Thế nào là chơi đùa thật tốt."
"..."
*
Hôm sau là buổi trình diễn của Fancy, toàn bộ bộ phận thiết kế của My Lady đều đi xe.
Các trang phục được thiết kế khá ổn nhưng nhìn chung toàn bộ chủ đề lại mang vẻ xa hoa không có trọng điểm.
Sau khi kết thúc, vẻ mặt Cố Tằng không được dễ nhìn lắm.
Tô Điềm nói quả nhiên thẩm mỹ không tốt bằng Cố tổng của bọn họ.
*
Ngày cuối cùng là họp báo của The One, dòng thiết kế cao cấp nhất.
Đây là dòng sản phẩm chủ lực cho nên Cố Tằng nhất định sẽ chú tâm, vì vậy buổi trình diễn tốt hơn rất nhiều so với Fancy nhưng lại không đạt được hiệu quả ấn tượng như của My Lady.
Bộ trang phục tiêu điểm cuối cùng cũng xuất hiện, Tô Điềm không nhịn được cảm thán: "Cái này đẹp quá!!! Trình độ thiết kế thật quá đỉnh, đúng là khác với người thường."
Xung quanh cũng có không ít lời khen ngợi.
Người mẫu vừa xuất hiện, Nam Hạ đã không ngừng nhíu mày.
Tô Điềm đụng vào cô: "Hạ Hạ, không đẹp hả?"
Đương nhiên là đẹp, đây là bộ trang phục mà cô cùng bạn học Christopher Jones thiết kế, còn nhận được giải thưởng thiết kế sáng tạo của LVMH Prize.
Kẻ sọc trắng đỏ, viền cổ chữ V sắc nét, khuy đơn to bản.
Cô là lần đầu tiên nhìn thấy có người lớn mật sao chép tác phẩm của người khác thế này. Cơ hồ là giống nhau như đúc, chỉ có khuy áo có chút khác, đường cắt chưa đủ khéo léo, lưu loát.
Buổi họp báo này có sự góp mặt của Văn Nhã, một người mẫu quốc tế có chút danh tiếng, bộ trang phục này trên người cô vừa diễm lệ lại vừa đơn giản, quả thực là hoàn mĩ đến thích mắt.
Là một nhà thiết kế, Nam Hạ ghét nhất là loại sao chép này. Nhưng xung quanh đều là người của Khuynh Thành, cô cũng không tiện nói chuyện này ra.
Cô khàn khàn đáp: "Đẹp."
Tô Điềm: "À, quên mất, Hạ Hạ cậu không cần trả lời."
Nhưng tính tình Tô Điềm vốn là một cô gái hoạt bát, nhìn tới nhìn lui một lúc liền nhịn không được muốn trao đổi với Nam Hạ, nhớ tới tình trạng của bạn mình đành nghẹn lời, khó chịu vô cùng.
*
Sau khi kết thúc ba buổi họp báo là dạ tiệc.
Các vị chủ quản cao cấp, nhân viên công ty, người mẫu cùng giới truyền thông đều tham dự.
Văn Nhã là át chủ bài của lần họp báo này, tự nhiên cũng thu hút được rất nhiều ánh mắt. Cô cùng vài vị chủ quản chạm ly, cuồi cùng lại ngồi xuống bên cạnh Cố Thâm.
Có ký giả rất nhanh phát hiện, liên tục chụp ảnh.
Đồ ăn lập tức được mang đến, Tô Điềm cũng lười quản chuyện bát quái, lôi kéo Nam Hạ đi tìm đồ ăn ngon.
Trịnh Viễn đi cùng hai cô, chỉ là không nói lời nào.
Nam Hạ từ nhỏ đã theo học khiêu vũ cho nên đã có thói quen ăn uống rất quy củ, ăn vài miếng liền thôi, khiến Tô Điềm hâm mộ đến đỏ mắt.
Thử qua không ít mỹ thực, cuối cùng Tô Điềm cũng bắt đầu nói chuyện: "Hình như tớ có cảm giác Văn Nhã là có ý với Cố tổng của chúng ta."
Nam Hạ liếc nhìn, không trả lời.
Tô Điềm đã quen với thái độ im lặng vì đau họng của Nam Hạ, nói tiếp: "Thật ra nhìn hai người đó cũng xứng đôi. Khí chất của Văn Nhã nhìn qua chẳng thua kém với Cố tổng đâu, tiếc là Cố tổng đã có bạn gái rồi."
Trịnh Viễn gật đầu.
Xung quanh mọi người cũng nhìn ra được chuyện bát quái, khe khẽ bàn luận, có người còn len lén chụp ảnh.
Nam Hạ khàn khàn nói: "Cho dù không có bạn gái...", vẫn là thanh âm khàn khàn nhưng lại vô cùng chắc chắn, "Cố tổng cũng sẽ không thích cô ấy."
Tô Điềm cùng Trịnh Viễn đồng thanh hỏi: "Sao cậu biết?"
Nam Hạ ngừng một lát: "Không phải Cố tổng nói anh ấy thích người có chút sεメy sao?"
Tô Điềm: "Cũng đúng, Văn Nhã có chút lạnh lùng khó gần.", cô bỗng nhiên nhìn về phía Nam Hạ, "Hạ Hạ, cậu cũng không phải đồ ăn của Cố tổng."
"..."
"?"
Nam Hạ nhìn Tô Điềm.
Sao đề tài này lại rơi trên đầu cô rồi?
Trịnh Viễn hỏi: "Sao vậy?"
Tô Điềm: "Bởi vì quá thanh thuần. Hơn nữa cậu không biết đâu, từ lần Cố tổng ra mặt khoác áo giúp cậu đến giờ vẫn có không ít người xì xầm cậu và Cố tổng có chuyện xấu đấy. Về sau