Chương 35.1:
Ngoài cửa sổ là tầng tầng mây xám xịt.
Trong phòng không mở rèm, hệ thống sưởi ấm áp có chút nóng, trên lưng Nam Hạ là một tầng mồ hôi mỏng.
Cánh môi anh rơi vào tóc cô, mang theo hơi thở nam tính nồng đậm.
Nam Hạ không dám nữa nói.
Cố Thâm ôm cô một lúc lâu: "Anh thật sự muốn ngủ, em cũng nghỉ ngơi chút đi, tối qua khẳng định là đã thức trắng rồi."
Nam Hạ ngoan ngoãn gật đầu.
Cố Thâm ra ngoài, khép cửa lại.
Nam Hạ chăm chú lắng nghe tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần của anh, sau đó nghe thấy tiếng đóng cửa, cả căn hộ lập tức rơi vào im lặng.
Tâm tình vốn lo lắng không buông của cô lúc này cũng hoàn toàn ổn định.
Một đêm không ngủ, thể xác quả thực là đã mệt mỏi tới cực điểm nhưng không biết vì sao cô nhắm mắt lại thả lỏng tâm trí một lúc lâu vẫn không ngủ được, tinh thần lại có chút hưng phấn đến cực độ.
Lật người qua lại một lúc, Nam Hạ cũng không ép buộc mình, đứng lên đem túi chườm bỏ vào tủ lạnh. Sau đó cô quay về phòng khách mở một chương trình triển lãm tranh 3D, an tĩnh xem qua thì nhận được WeChat của Tô Điềm:
"Hạ Hạ, cậu còn nhớ bộ trang phục bộ trang phục tiêu điểm của The One không?"
"Ấn tượng như vậy là do sao chép mà có!"
Bài viết được phát tán từ một nhóm chuyên cập nhật các drama, thậm chí còn nêu ra quá khứ sao chép của Khuynh Thành.
Vì không có nhiều người trong nhóm, tin tức lúc này cũng không tính là được phát tán rộng rãi.
Nam Hạ bấm vào link.
Hình như người viết bài hiểu rất rõ về Khuynh Thành, thậm chí còn chỉ ra được My Lady từ khi có chủ quản mới đã thay máu, hoàn toàn không còn làm ra loại hành động đạo nhái kia nữa nhưng những phân khúc còn lại của Khuynh Thành thì vẫn không ngừng làm ra chuyện xấu xa.
Nam Hạ lướt xuống, đọc toàn bộ bài viết.
Vừa muốn tắt điện thoại thì đã nghe thấy tiếng mở cửa.
Cố Thâm từ trong phòng ngủ đi ra.
Nam Hạ hỏi: "Bọn họ gọi anh dậy sao?"
Cố Thâm đi qua: "Cái gì?"
Nam Hạ đưa điện thoại cho anh: "Em còn bộ phận quan hệ xã hội của công ty gọi tìm anh,"
Cố Thâm nhanh chóng đọc qua một lượt, thả điện thoại di động trở lại bàn: "Chuyện này anh không có liên quan. Bọn họ dám làm thì phải dám chịu, anh cũng đã nói qua rồi nhưng bọn họ không nghe."
Nam Hạ gật đầu, cũng không quan tâm tới chuyện này: "Vậy sao anh lại rời giường sớm vậy?"
Cố Thâm: "Không ngủ được."
Nam Hạ chưa biết nói gì, anh đã tùy ý nói tiếp: "Cũng không có việc gì, hay là anh giúp em chuyển đồ tới?"
Nam Hạ hơi giật mình.
Cố Thâm: "Để em ở lại địa phương rách nát đó anh không an tâm."
Nam Hạ gật đầu.
Cố Thâm đứng dậy, thúc dục cô: "Đi thay quần áo đi."
Anh gọi điện thoại cho tài xế đến cùng hỗ trợ.
Trên đường đi Vu Tiền lại gọi điện thoại tới: "Em mới vừa nghe Bình Trác nói, Nam tỷ thế nào? Không bị thương chứ?"
Cố Thâm đơn giản kể mấy câu, rồi nói đang bận giúp Nam Hạ chuyển nhà.
Vu Tiền: "Vừa hay em cũng không bận gì, em cũng tới giúp một tay."
Tính tình người này vốn là nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy, Cố Thâm cũng không nói gì, gởi địa chỉ qua.
Bọn họ vừa đến trước tiểu khu đã thấy Vu Tiền đợi ở đó, thấy hai người đi tới liền lập tức chào hỏi: "Cố ca, tỷ, hai người không có chuyện gì là tốt rồi, làm em sợ muốn chết."
Anh hớn hở nhìn tay nhỏ của Nam Hạ đang khoác trên tay Cố Thâm: "Có nên sửa miệng gọi chị dâu lại như cũ chưa nhỉ?"
Cố Thâm cười một tiếng, không nói gì.
Nam Hạ nghiêm túc nói: "Còn chưa đâu, bọn tôi còn chưa hợp lại."
Vu Tiền:...
Cố Thâm chớp mắt.
Nam Hạ nhẹ giọng giải thích: "Tôi còn chưa theo đuổi được anh ấy."
Vu Tiền xì một tiếng, khinh bỉ mắng Cố Thâm: "Đúng là không biết xấu hổ đánh vần thế nào."
Cố Thâm nhún vai: "Tôi cũng không có biện pháp gì, là cô ấy nhất định muốn theo đuổi tôi."
Nam Hạ gật đầu, vô cùng đồng tình.
Vu Tiền trề môi: "Không biết xấu hổ."
Nói là nói vậy, anh cũng không quản cái sở thích ngang ngược quái dị của hai người này, không phải Nam Hạ đã đồng ý chuyển đến ở chung sao? Hai người này tái hợp là chuyện sớm muôn thôi, cho nên Vu Tiền sửa miệng, trực tiếp gọi "chị dâu".
Đồ đạc trong phòng cũng đã sắp xếp cẩn thận, Cố Thâm, Vu Tiền cùng tài xế chỉ cần chuyển hai chuyến xe đã xong.
Còn lại mấy món đồ dùng làm bếp Trần Toàn muốn, Vu Tiền nói anh sẽ mang qua đó thay cô.
*
Xong việc trở lại Phồn Duyệt cũng đã là bốn giờ chiều, dì giúp việc cũng đã tới, sẵn sàng giúp Nam Hạ dọn đồ.
Dì giúp việc phúc hậu đi tới đỡ lấy vali trong tay Nam Hạ: "Để dì giúp con sắp xếp."
Nam Hạ ngăn lại: "Dì cứ để con..."
Thanh âm của Nam Hạ có chút gấp gáp, dì giúp việc lập tức thu tay, sợ mình đã làm sai chuyện gì.
Nam Hạ lập tức nói: "Dì đừng hiểu lầm, chuyện sắp xếp đồ đạc con vốn đã quen, để con tự làm được, có việc gì con sẽ nhờ ạ."
Bên trong vali có nhẫn cô cố ý muốn tặng cho Cố Thâm, không thể sơ xuất để anh thấy được.
Dì giúp việc cười có chút xấu hổ, gật đầu, lại có vẻ miễn cưỡng.
Nam Hạ hiểu được tâm tình đối phương, chủ động nói: "Hay dì chuẩn bị bữa tối giúp bọn con đi! Con thu xếp đồ đạc sẽ mất thời gian, không kịp nấu cơm."
Thanh âm của cô ôn nhu mềm mại, biểu tình cũng rất hiền hòa dễ gần.
Cố Thâm cười nói: "Dì đừng lo, tính tình cô ấy rất tốt, không có vấn đề gì đâu."
Dì giúp việc thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái, vội vã đi vào bếp.
Cố Thâm quét mắt nhìn vali trong tay Nam Hạ, hỏi: "Giấu bảo bối trong vali hay sao mà phản ứng lớn như vậy?"
Tim Nam Hạ đập thình thịch: "Không có, chỉ là chút đồ riêng tư của phái nữ thôi."
Cố Thâm tin, liền không hỏi nữa: "Cho nên anh cũng không thể giúp?"
Nam Hạ gật đầu: "Đúng vậy."
Cố Thâm nghe lời, chỉ giúp cô mang đồ đạc vào phòng ngủ chính, để cho cô tự mình sắp xếp.
Thu thập đến gần tối thì Cố Thâm liền gọi cô dùng cơm.
Dì giúp việc làm xong bữa tối liền ra về, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Bốn mặn một canh, rất phong phú.
Sau khi cơm nước xong Cố Thâm chủ động rửa chén, Nam Hạ tiếp tục sắp xếp đồ đạc.
Hai vali y phục, hai vali đồ linh tinh.
Tổng cộng bốn vali, cô thu thập đến hơn bốn giờ đồng hồ.
Cố Thâm ở phòng khách chờ đến sốt ruột, liếc đồng hồ thấy cũng đã gõ cửa, đẩy vào hỏi: "Còn chưa thu dọn xong?"
Nam Hạ vừa lúc đang cầm chiếc nhẫn kia, nghe thấy thanh âm của anh liền giật mình: "Anh đi ra ngoài trước đi.."
Thanh âm mang theo hoang mang như thể anh bắt gặp cô đang làm chuyện xấu.
Cố Thâm sợ cô đang thu dọn mấy thứ đồ tư mật, lập tức xấu hổ lui ra ngoài.
Nam Hạ thở phào nhẹ nhõm, đem túi giấu vào góc tủ quần áo, dưới mấy tầng quần áo cô ít dùng.
Thu dọn xong xuôi cô mới trở lại phòng khách.
Cố Thâm rót cho cô một ly nước.
Nam Hạ uống vài ngụm, nhớ tới vừa rồi anh sốt ruột, nhịn