Có lần tôi tan làm sớm, nhất thời quyết định mua vé đi thăm Phương Mân.
Sau khi đến ký túc xá thì phát hiện ra trên giường lộn xộn chẳng ra thể thống gì, tàn cùng đầu lọc thuốc lá nằm la liệt trên bệ cửa sổ.
Tôi vô cùng hối hận vì đã không để ý và dặn dò em phải giữ gìn sức khỏe mỗi ngày.
Tôi hỏi thăm Trịnh Cửu thì biết được Phương Mân thường xuyên ôm việc về ký túc xá làm.
Tỷ như khi công ty chuẩn bị chạy sản phẩm mới nào đó, trong quá trình tiến hành phát hiện có nhiều vấn đề liền cần xử lý khẩn cấp.
Bọn họ lại không đủ nhân lực có chuyên môn nên cũng tận dụng luôn dàn thực tập sinh.
Tôi vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng ngoại trừ chửi vài câu tư bản độc ác ra thì cũng không làm được gì.
Tuy nhiên, chương trình học của Trịnh Cửu và em ấy khá giống nhau nên cũng có thể giúp đỡ không ít.
Tôi nói cảm ơn Trịnh Cửu, tự thấy giọng điệu của bản thân cũng lịch sự.
Nhưng không biết vì sao, người thanh niên cùng tuổi với Phương Mân này dường như luôn có thái độ thù địch gì đó với tôi.
Thật ra cậu ta có gương mặt ưa nhìn, nhưng ánh mắt lại hung ác cùng nham hiểm, như đang nhìn kẻ nào đó chiếm đoạt người trên địa bàn của cậu ta vậy.
Phương Mân trở lại ký túc xá cùng tiếng chuông nhắc nhở giờ đi ngủ, khi nhìn thấy tôi cũng không nhào tới như trước mà lại mệt mỏi ngồi xuống đất, gối đầu lên đầu gối tôi.
Tôi cũng không quan tâm còn có người ở đây, sờ lên tóc em.
Sau khi xin phép ban quản lý ký túc xá, Phương Mân mới có thể cùng tôi rời đi.
Chúng tôi liền gọi taxi tới khách sạn hỏa tốc gần nhất.
Phương Mân dựa vào vai tôi ngủ thiếp đi.
Tài xế đang gọi điện cho người nhà của anh ta, bảo xong chuyến này thì hôm nay có thể về nhà.
Bên ngoài cửa sổ xe đèn đuốc sáng trưng, dòng xe cộ tới lui như dã thú không hồn.
Một nửa số phòng bên trong tòa nhà cao nhất kia vẫn còn sáng đèn.
Tôi nghĩ người bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tinh lực, có thể ngày qua ngày miệt mài làm việc, liên tục không ngừng, ngày này qua tháng nọ.*
* edit thoáng thôi, toàn là cụm 4 chữ mà dạo này nhiều việc với hơi lười (hẹn một ngày nào đó trong tương lai đủ siêng để đi beta lại, hiểu đơn giản là thầy Thi chỉ đang không hiểu sao có thể siêng năng làm việc như vậy, kiểu làm đến bạt mạng ngày này qua tháng nọ.
Phương Mân bị xe rung lắc tỉnh lại, tôi giật mình nhìn cậu trai trước đây luôn luôn ngủ rất say giờ đây lại chỉ có thể ngủ nông như vậy.
Tôi cố gắng mở cửa phòng nhanh nhất có thể để Phương Mân nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi.
Dưới ánh đèn sáng hơn trong phòng, tôi có thể thấy được cái cằm lún phún râu xanh của em ấy.
“Mệt quá thì nghỉ một chút đi, Phương Mân à, em mới là sinh viên năm hai thôi.” Lòng tôi đau xót đưa tay xoa xoa cằm cậu, cọ phải râu hơi ngứa, cũng làm ngứa ngáy nơi mềm mại nhất trong tim tôi.
Phương Mân không nói gì, móc một chiếc thẻ ngân hàng từ trong túi ra.
Cậu nói Thầy Thi, em không cần anh tiếp tục nuôi em nữa.
Từ nay về sau, anh cứ nghỉ ngơi thật tốt, em nuôi anh có được không.
Tôi tin lời của em ấy.
Lương của giáo viên hằng tháng đều cố định, nhưng tính chất công việc của Phương Mân khác biệt, mệt mỏi là thật, nhưng bù lại tiền lương cũng rất khả quan.
Dù chỉ là thực tập sinh, tuy vậy so với các bạn cùng ngành cũng đã là mức lương cao nhất.
Nhưng tôi làm sao có thể để cho học sinh của mình nói mấy lời đại loại như là nuôi mình được.
Về sau hai chúng tôi chẳng ai nhường ai, tranh nhau quyền độc lập kinh tế trong nhà, không khác gì một cặp vợ chồng trẻ tuổi hay cãi vã.
Cặp vợ chồng trẻ.
Tôi thực sự hoảng hốt khi đột nhiên nghĩ đến từ này.
Mặc kệ có mong muốn bao nhiêu, chúng tôi cũng là không có cách nào kết hôn được.
Ba mẹ Phương Mân cũng đã hơn một năm không liên lạc với em ấy, tôi nghĩ, có lẽ tôi thật sự cũng có thể cho em một mái nhà.
***
Nghĩ như vậy nên tôi đã dẫn Phương Mân về nhà gặp ba mẹ tôi.
Hôm