Sau khi nhận tiền thưởng, Phương Mân rủ tôi đi liên hoan cùng với đồng nghiệp của em ấy.
Tôi nghĩ việc tiến gần hơn đến vòng sinh hoạt của nhau là chuyện cần thiết nên đã đồng ý.
Không nghĩ tới trên bàn ăn cũng có Trịnh Cửu – thì ra cậu ta cùng Phương Mân lại làm chung một công ty, nhưng ở khác phòng ban.
Hạng mục lần này do hai phòng ban hợp tác chính hoàn thành.
Trên bàn ăn tôi dường như chẳng nói câu nào.
Bọn họ là đồng nghiệp, nói chuyện cũng toàn những thứ tôi không hiểu.
Một tràng thuật ngữ nghe có vẻ đao to búa lớn để tôi đột nhiên nhận ra giữa tôi và họ tồn tại rào cản.
“Anh sao lại không nói gì? Nếu không hay là kể chúng tôi nghe vài chuyện phản nghịch ở tuổi vị thành niên đi?”
Trịnh Cửu vừa nâng rượu mời tôi vừa nói
Tôi không thích sự trêu chọc ẩn trong mấy lời này, lại vì giữ mặt mũi cho Phương Mân nên chỉ có thể mỉm cười nói: “Xin lỗi, tôi bị đau dạ dày, sẽ không phiền nếu tôi uống trà thay rượu chứ?”
Trịnh Cửu cùng những người khác cười mập mờ, nói: “Hết eo lại đến dạ dày cũng không tốt, chẳng trách Phương ca không dẫn ra ngoài, không khác gì mỹ nhân trong lồng kính.”
Một bàn đầy người phá lên cười, bầu không khí nhanh chóng trở nên sống động vui vẻ.
Những câu chuyện bát quái trong công ty có lẽ là bước đầu thích hợp để gắn kết mọi người với nhau hơn, trò đùa của Trịnh Cửu ngược lại có lẽ cũng có điểm tốt.
Phương Mân đột nhiên lạnh mặt, uống một hơi cạn ly rượu.
Cũng không nói gì cả, chỉ là nhéo nhéo tay tôi, cong cong khóe miệng an ủi.
“Đừng nóng đừng nóng, chỉ đùa với chị dâu mấy câu thôi mà.” Có người thấy em ấy thay đổi sắc mặt nên tranh thủ tới hòa giải.
Tôi nhíu mày, cố gắng hết sức để giọng mình hòa nhã lịch sự: “Hay là..
Mọi người cứ gọi tôi là anh Thi, hoặc là Thầy Thi là đi.”
Sau này Phương Mân có nói với tôi, trên bàn ăn lúc đó cũng có lãnh đạo của em ấy.
Đồng thời, lúc trước giới thiệu là tôi lấy thân phận bạn bè cùng tham gia.
Mấy người kia làm lãnh đạo có vẻ khó xử, Phương Mân nói lúc sau em ấy đã uống rất nhiều rượu để chuộc lỗi.
Tôi thực ra rất để bụng chuyện này.
Rất không ưa kiểu tụ tập như này, cũng không thích nổi thái độ cợt nhả đùa cợt của bọn họ, như thể coi tôi như một con chim hoàng yến chẳng biết làm gì.
Phương Mân không nhìn ra sự bất thường của tôi, vẫn còn than oán bản thân buổi tối không ăn được gì nhiều lại còn toàn phải uống rượu.
Tôi đứng dậy nấu cho em ấy chén canh giải rượu.
Từ đó về sau tôi không bao giờ tham gia bất cứ buổi liên hoan công ty nào của họ nữa.
Nhưng tôi vẫn ghi nhớ những khó khăn mà Phương Mân tâm sự trên bàn rượu, nên chủ động bổ sung một số kiến thức chuyên môn của họ, nghĩ rằng nếu sau này em ấy cần người tâm sự, tôi cũng có thể nói chuyện phiếm với em vài câu.
Nhưng sau đó Phương Mân cũng không nói chuyện công việc gì với tôi, cũng hiếm khi phàn nàn gì.
***
Phương Mân nói với tôi, với tư cách quản lý và bồi dưỡng thực tập sinh, em ấy cần luân chuyển chức vụ.
Chỉ cần thi sát hạch thông qua, xác định trách nhiệm sẽ nhiều hơn những người khác.
Không ngờ tới chính là luân chuyển chức vụ cũng đổi luôn cả thành phố.
Chúng tôi lại một lần nữa yêu xa.
Điện thoại đã có chức năng gọi video, cho nên mỗi đêm đều dành tầm mười phút gọi cho nhau.
Công ty phân phòng ký túc xá dành cho hai người, em ấy sợ quấy rầy đến bạn cùng phòng nên luôn chạy ra hành lang gọi, tay cầm quạt tản nhiệt run rẩy.
Hầu hết thời gian chúng tôi đều đặt điện thoại một bên rồi ai làm việc riêng của người đó mà không phát ra âm thanh dư thừa nào.
Chỉ cần nghe tiếng hô hấp của nhau thôi cũng cảm thấy an tâm rồi.
Tôi thỉnh thoảng nhìn vào màn hình một chút, đúng lúc có thể chạm ánh mắt với em.
“Anh sửa bài tập của anh đi, nhìn em mãi làm gì?” Chóp mũi Phương Mân đo đỏ, nhìn ống kính cười nói.
“Rồi rồi rồi, em nhanh set chỉ tiêu gì đó của em