“Cho nên khi gặp chuyện, người mà em có thể thổ lộ hết lại không phải là anh.” Tôi ngừng một chút, quan sát cảm xúc Phương Mân vẫn ổn rồi mới nói tiếp, “Em xem, chúng ta thậm chí còn chẳng thể ủng hộ nhau được.”
“Vậy rốt cuộc anh muốn gì đây?” Phương Mân hít sâu, dường như chẳng thể kiên nhẫn nổi nữa, “Anh trách em không nỡ mở lời tâm sự mấy chuyện bẩn thỉu kia với anh? Vậy có lần nào em về nhà mà anh vui vẻ chưa?”
“Anh không thích em cứ nồng nặc mùi rượu trở về, em biết mà.”
“Em biết? Em biết… Anh cái gì cũng kìm nén không nói, em biết cái beep!” Phương Mân đứng lên, vung vung cánh tay, “Vậy tức là xưa giờ anh vẫn luôn không thích? Hôm nay là rượu, mai lại là cái gì? Hay thôi anh cứ dứt khoát nói dứt điểm đi, cả người em còn điểm nào không vừa mắt anh nữa?”
Phương Mân rống lên như thế, đột nhiên lớn tiếng quá mức, làm tôi giật cả mình.
Có lẽ vẻ ngoài sững sờ của tôi đã làm lòng em mềm hẳn, Phương Mân hạ thấp âm lượng, dè dặt hỏi: “Anh nói những lời này… là bởi vì em luôn phải đi công tác sao?”
Giọng nói người kia ngược lại vô cùng thận trọng, hệt như rất để tâm đến sự bất mãn của tôi lúc này vậy.
Truyện Mỹ Thực
Tôi lắc đầu, nói với em ấy chuyến đi công tác kia chẳng liên quan gì cả.
Em ấy không hiểu, tiếp tục nghĩ ra ba bốn lý do khác mà giải thích một lượt.
Có lẽ nhìn tôi cứ luôn lắc đầu suốt, Phương Mân lo lắng, ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng tay nắm lấy một góc áo khoác của tôi, hỏi: “Anh thật sự không thích em sao?”
Tôi phản xạ có điều kiện định phản bác, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống.
Có lẽ do sự giáo dục từ thuở ấu thơ đã không được nhiệt tình và thẳng thắn như vậy, tôi không quen nói mấy câu như “anh yêu em”.
Nhưng Phương Mân lại rất thích nói lời yêu, và em ấy cũng từng khiến tôi chẳng chấm nổi bài tập về nhà chỉ vì thể hiện chữ “thích” để làm hài lòng tôi.
“Cũng đúng, anh trước giờ cũng chưa từng nói thích em.” Phương Mân không đợi được câu trả lời, hốc mắt ươn ướt, “Ngay cả việc chúng ta có thể ở bên nhau, cũng đều là em khóc lóc cần xin mà thôi.”
Tôi chửi em ấy là đồ ngu.*
* thầy chửi là 傻 x – cũng giống như p hôm bữa Phương Mân nói ấy, này cũng là nói tục ở bên Trung nha.
Đây là lần đầu tôi trong đời tôi chửi thề.
Cứ như vậy giằng co một lúc lâu, Phương Mân thở dài, hỏi, “Ở cùng em anh mệt mỏi lắm đúng không?”
“Mệt sao?” Tôi cũng nhẹ nhàng tự hỏi, sau đó cũng không đưa ra đáp án hay khẳng định gì.
Tôi nói với em ấy giữa chúng tôi rốt cuộc là yêu hay không yêu, có mệt hay không mệt lúc này đều không liên quan gì cả, tôi chỉ hy vọng em ấy hiểu rõ bản thân rốt cuộc muốn cái gì.
Là những ngọn núi cao hay đồng cỏ vượt ngoài tầm mắt, hãy vẫn chỉ là ghế sô pha hai người nơi phòng khách – hoặc thậm chí muốn phân chia không gian cho riêng mỗi người đều được cả.
Phương Mân nhíu mày, dường như thực sự nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Ba giây sau, em ấy nói vô cùng chắc chắn, “Muốn anh!”
Không có gì bất ngờ đối với đáp án như vậy.
Có lẽ Phương Mân nghĩ rằng chỉ cần nũng nịu như một đứa trẻ rồi nói yêu tôi, vậy thì hết thảy mọi vấn đề giữa chúng tôi đều sẽ được giải quyết dễ dàng.
“Phương Mân này..” Tôi nghĩ mãi cũng không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ có thể dùng giọng điệu quen thuộc nhất để dạy học sinh thường ngày mà nói với em ấy, “Sinh nhật của anh là ngày nào?”
“Sinh nhật của anh?” Em ấy nhìn xuống điện thoại.
Trước đây mật khẩu điện thoại là sinh nhật tôi, em ấy hẳn là không thể không nhớ.
Giờ đây mở khóa cũng chỉ cần khuôn mặt, đại khái chẳng còn gì có thể nhắc em ấy nữa rồi.
Tôi nhìn em ấy suy nghĩ đến là vất vả, cũng không truy hỏi nữa, nhẹ nhàng cười nói: “Sinh nhật