Không có nhiều tiết học, lúc tôi ra khỏi cửa thì trời đã tối rồi.
Từ nhà đến trường học phải đi qua một con hẻm nhỏ, taxi không thể đi vào, chỉ có thể đi bộ ra.
Trong ngõ nhỏ có bánh nếp nhân Thập Cẩm của Sơn Đông, bánh quế hoa ngọt ngọt cùng bánh mì hấp nóng hổi.
Mặt trời hướng Tây không rọi tới được nơi này, tất cả ánh sáng đều từ ngọn đèn đường kia.
Sức nóng sẽ vây lấy ngọn đèn, đọng lại một ít hơi nước, để rồi dưới nguồn sáng tà tà ấy, khu ngõ nhỏ đều đượm hương.
Tôi thích cửa hàng bánh rán kia nhất.
Ông chủ là người Liễu Trấn.
Coi trai ông chủ đang học bài giữa lớp khói, mỗi đêm đều đến giúp ba mình thu tiền lẻ, vào lúc ít khách thì lại tranh thủ tự học.
Lúc tôi xem qua thì cậu bé đang cố gắng học thuộc từ vựng, từ đang được in đậm là Hunt.
Săn bắt.
Tôi nhớ Phương Mân hồi trung học cũng từng chỉ vào từ này, hỏi tôi, thầy ơi, phát âm thế nào vậy.
Thật ra tôi đều đã dạy qua phát âm, em ấy lại thông minh như vậy, sao có thể không biết được chứ.
Sự khôn ngoan của người thợ săn có lẽ sẽ chỉ được sử dụng đối với con mồi.
Con mồi của em ấy giờ đây thay đổi rồi.
Lúc lên lớp điện thoại di động trong túi rung lên liên tục đến phiền.
Tôi hoảng sợ không lý giải được, một linh cảm đáng sợ cứ lởn vởn trong lòng.
Tôi chưa bao giờ chán ghét trực giác của bản thân như lúc này.
Người gửi tin nhắn là Trịnh Cửu.
Mấy năm trước tôi có lưu số của cậu ta vì khi đó cậu ta sẽ là bạn cùng phòng của Phương Mân.
Nhưng ngoại trừ lần Phương Mân phải luân chuyển công tác rồi đánh nhau dạo trước, chúng tôi cũng chẳng trò chuyện thêm lần nào.*
* raw là 定岗 – định trách nhiệm: để vầy thì khó hiểu quá nên mình đổi lại theo nội dung truyện luôn.
Cậu ta gửi cho tôi một bức hình.
Người đàn ông trong hình vươn tay nắm lấy cổ áo sơ mi của một người khác, mặc dù mắt không bị che chắn cản trở, nhưng tổng thể nhìn vẫn rất say mê, như đang sa vào một trận mê hoặc hoàn hảo.
Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ kiểu của những năm trước, cùng với một vài chữ được khắc mờ mờ trên đó.
Tôi sao có thể không nhận ra chủ nhân của cánh tay này.
Chữ trên mặt đồng hồ là tôi khắc.
Gửi Phương Mân.
Tay của tôi đột nhiên chẳng nghe lời nữa, hoàn toàn mất lực, điện thoại rơi thẳng trên bục giảng.
Học sinh trong lớp đang ồn ào tan học ngay lập tức đồng loạt im lặng nhìn tôi.
“Thầy không sao chứ?” Có học sinh rụt rè hỏi.
Biểu hiện của tôi dọa người đến vậy sao?
Không có việc gì, chỉ cần một ít không khí trong lành là được.
Tôi cảm thấy tức ngực khó thở, toàn thân run rẩy chạy về văn phòng.
Buồn nôn, muốn ói, nhưng hết thảy đều không thể cho người khác nhìn thấy.
Tôi cố nén đau đớn, cầm mấy lọ thuốc đi vào toilet, run rẩy đóng cửa lại.
Tôi quên mang nước, thế là nhai nát mấy viên thuốc rồi cố nuốt vào.
Quá khổ sở rồi.
Không lâu sau điện thoại lại rung lần nữa, Trịnh Cửu nhắn: “Tấm vừa nãy nhìn không rõ mặt.”
Ta gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.
Lần này là chụp góc mặt, vô cùng rõ ràng.
Chàng trai của tôi mặt đỏ hồng, hai mắt khẽ nhắm, nút áo mở đến trước ngực.
Được Trịnh Cửu ôm trong ngực.
Tôi liền uống hết toàn bộ thuốc.
Liều lượng cỡ này đương nhiên không có trong hướng dẫn trị liệu, tuy vậy tác dụng làm dịu ngay tức thì.
Tay tôi không còn run rẩy dữ dội nữa, cũng dần dần khôi phục được nhịp thở,