Phương Mân như thể bị sét đánh ngang tai, tay không tự chủ được run lên, đành phải chống bàn, chắc là muốn đứng lên, cũng không biết vì sao lại vô lực, vừa rời khỏi ghế liền quỳ thẳng xuống mặt đất.
“Phịch” một tiếng làm tôi tỉnh táo lại.
Phương Mân quỳ xuống thấp hơn tôi một chút, tôi nhìn em ấy, cũng không biết nên nói gì thì ổn, đành đưa tay đỡ lấy em ấy.
Sức lực bản thân có hạn, gần nửa trọng lực của Phương Mân dồn lên tay tôi, ngược lại chính mình cũng ngã xuống.
“Em không có…” Giọng Phương Mân vừa thốt ra nồng đậm nghẹn ngào, đến nỗi tôi không khỏi giật nảy mình.
Tôi chưa từng thấy bộ dạng em ấy thế này.
Không biết vì tự trách, vì đau khổ hay vì thứ cảm xúc gì khác, Phương Mân gắt gao cắn môi, cau mày tụ lại trên mắt, hàng mi dài lúc nãy cũng ướt đẫm.
“Em không có? Vậy có thể giải thích một chút cho anh mấy bức ảnh này là gì không?”
Vừa không đành lòng nhìn em ấy khổ sở, vừa tức giận vì đống cảm xúc tiêu cực tồn đọng đến mức đánh mất cả lý trí, tôi phóng to hết cỡ ảnh chụp trong điện thoại, ném tới trước mặt em ấy.
“Anh đã không ngủ suốt những ngày đó, thậm chí y tá còn hỏi anh tại sao không có ai theo chăm sóc vậy – lần trước em nói tại sao anh lại gầy thế này trong vòng chưa đầy một tháng.
Phương Mân, khi em ở bên ngoài vui vẻ, có tưởng tượng được rằng anh chỉ có thể ăn thức ăn lỏng nhưng lại nôn ra axit dạ dày ít nhất ba lần một ngày hay không?”
Phương Mân đột nhiên ngồi bệt xuống, lấy tay che mặt rồi vùi đầu vào giữa hai chân.
Tôi không biết tại sao em ấy lại nghẹn ngào đến vậy, rõ ràng có bệnh là tôi, bị phản bội cũng là tôi, Phương Mân sao lại khóc đến chẳng ngừng được thế này.
Những tưởng nói ra những điều này sẽ làm tôi nhẹ nhõm hơn, nhưng không, tôi cảm thấy tim mình như càng nghẹn ứ.
Nhất là khi nhìn dáng vẻ bất lực và tuyệt vọng của em ấy, tôi thậm chí hối hận vì đã nói kể mọi khổ sở khi ấy cặn kẽ như thế.
Tôi cuối cùng đang làm gì vậy? Lấy nỗi đau chính mình chịu đựng để trả thù em ấy ư? Mối quan hệ của chúng tôi nào có phải thù địch đối đầu đâu.
Cuối cùng vẫn là không đành lòng, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc của em ấy, kéo em vào vòng tay của mình.
Phương Mân lùi về sau hai bước, như thể khó hiểu vì sao tôi lại làm vậy.
Lông mày em ấy dần giãn ra, nước mắt chảy dài trên mặt, theo hướng cằm xuống đến cổ áo, ngoài miệng lúc này lại nở nụ cười vô cùng chua chát.
“Thầy Thi, anh ở bên em hẳn rất đau khổ?”
Mặc dù tôi vẫn còn tức giận, nhưng trong tiềm thức đáp lại, không khổ, rất ngọt ngào, ai sẽ không thích em chứ – một trái tim tươi sáng và ấm áp, một thân thể độc nhất vô nhị.
Lời ra khỏi miệng lại thành: “Không hẳn là đau khổ.”
Phương Mân ngẩng đầu, khuôn mặt giàn dụa nước mắt.
Lông mày ẩn nhẫn nhíu lại, sắc hồng đuôi mắt càng lúc càng đậm, giống như ánh hoàng hôn chiều tà rực rỡ..
Được tại || T RÙMtruуện.
ME ||
Người này sao lại đáng ghét đến vậy, khóc thành cái dạng này rồi vẫn còn có thể đẹp đến vậy.
Tôi ngược lại càng thêm mềm lòng, dứt khoát giang tay ôm chặt chàng trai đang cuộn tròn vào lòng.
Người trong ngực vẫn còn đang run rẩy, không nhiều, nhưng mỗi lần như vậy lòng bàn tay tôi đều có thể cảm nhận rõ ràng.
Một lúc lâu sau, giọng Phương Mân cũng không rõ ràng lắm, khi em cất giọng làm tôi giật cả mình.
“Anh nói dối.” Em ấy nói.
Tôi rất muốn nói cho em ấy biết người nói dối không phải tôi.
Nhưng lúc này lật lại nợ cũ từ trợ lý cho đến Trịnh Cửu đều không quá thích hợp, tôi chỉ có thể vô thức phủ nhận.
Nhưng Phương Mân vô cùng kiên quyết, lặp lại lần nữa, “Anh nói dối.”
“Anh ở bên em quá đau khổ.” Em ấy nắm góc áo đến nhăn nhúm, vốn luôn là một thương nhân trẻ tuổi một thân âu phục giày da, giờ đây cổ áo lại ướt đẫm, mép áo nhăn nheo.
“Thầy Thi, em làm anh buồn như vậy rồi sao anh vẫn bằng lòng ôm em?”
Tay người thiếu niên dần buông lỏng, nhưng góc áo vẫn nhăn nhúm chẳng thể khôi phục.
Phương Mân đột nhiên hít sâu một hơi, lúc hé miệng